Home 2016 Tháng Chín

Hãy thay đổi thế giới từ những điều nhỏ nhất

Năm này đến năm khác đều kết thúc trong những sự mâu thuẫn, xung đột… những ý định còn dang dở… những cơn khủng hoảng không lớn không nhỏ… mọi thứ dường như đều đang treo ngược. Vẫn tiếp tục trào lưu phản biện xã hội từ đầu thế kỷ 21 đến giờ,  tràn ngập trên Internet là những tiếng kêu than, chửi rủa, oán trách… Đôi khi sự phản biện và phản ứng của trước nó trở thành trò cười cho người dân lúc trà dư tửu hậu. Nhưng sau khi cười xong, sự thật là, mọi chuyện vẫn thế. Chúng ta vẫn sống trong một xã hội trì trệ, lười biếng, nô lệ và kém hiểu biết. Đã đến lúc chúng ta phải tự hỏi: tình trạng này có nên kết thúc hay chưa?

Trong số chúng ta, ai ai cũng bức xúc với thực trạng xã hội, cho dù bạn sống trong môi trường sung túc hay đang phải chịu số phận bất công. Thiên nhiên bị tàn phá, xã hội đang suy thoái, giá trị đạo đức băng hoại, con người có giá trị không còn giống như con vật nữa mà giống như những cỗ máy, sự thông thái được thay thế bằng những hiểu biết nhảm nhí… Đó là thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta sẽ đổ lỗi cho ai? Ai là người thực sự gây ra những điều này? Những chính trị gia ư? Những tập đoàn kinh tế ư? Những kẻ âm mưu thiết lập quyền kiểm soát trên thế giới này ư? Người dân đổ lỗi cho chính phủ của họ, những cá nhân chửi bới hệ thống, những con người oán trách cộng đồng mình bị buộc phải phụ thuộc… Chửi bới, đổ lỗi, kêu than là một liệu pháp tâm lý mang tính xã hội, nhưng nó không giải quyết được các vấn đề của thế giới này.

Hãy nhìn vào Việt Nam hiện nay, bạn sẽ thấy rất rõ. Trên mạng xã hội, nhiều người dân kêu gào chửi bới chính phủ và các cơ quan công quyền, nhưng chửi bới không có tác động gì đến hệ thống chính trị để hệ thống này phải thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Chúng ta chê bai người Việt, rằng người Việt xấu xí, người Việt nghèo nàn, người Việt dốt nát, người Việt hèn hạ… Chê bai dân tộc của mình liệu có thể làm phẩm giá của các bạn cao hơn? Chúng ta nhao nhao bê đủ loại mô hình của Tàu, của Mỹ, của Liên Xô, của Nhật, của Trung Đông, của Bắc Âu… về nước và một cách chủ quan, chúng ta nghĩ rằng mớ kiến thức đó sẽ khai hóa cho dân Việt. Chúng ta đang cố biến đất nước chúng ta giống một đất nước khác, biến dân tộc chúng ta thành một dân tộc khác. Điều đó khiến chúng ta trở thành nô lệ. Nô lệ của sự hèn nhát, nô lệ của sự sùng bái vật chất và quyền lực, nô lệ của sự kém hiểu biết. Có phải hệ thống trói buộc chúng ta? Hay chính chúng ta tự trói buộc mình? Chúng ta hèn nhát thỏa hiệp, hèn nhát chịu đựng thay vì nỗ lực để thay đổi . Một xã hội trông chờ toàn bộ vào sự vận động của chính phủ, một dân tộc trông chờ vào cá nhân kiệt xuất… và chúng ta đòi tự do? Điều đó thật nực cười.

Đây là thế giới chúng ta đang sống, nếu chúng ta không nỗ lực để kiến tạo, không nỗ lực để thay đổi thì thế giới sẽ không bao giờ vận hành theo chiều hướng nhân bản hơn và văn minh hơn. Tham vọng quyền lực đang bao trùm khắp nơi, và để giữ vững quyền lực, những kẻ nắm quyền cần đám đông nô lệ hơn cá nhân tự do. Nhưng nếu bạn chỉ thẳng mặt và muốn hủy diệt quyền lực thì bạn đang cố gắng tạo dựng một dạng quyền lực khác. Thật chẳng khác nào như F.Nieztches đã từng viết: “Đừng bao giờ chống lại quỷ dữ, bởi nếu không bạn sẽ thành quỷ dữ”. Nếu một quyền lực khiến thế giới rơi vào cảnh nô lệ, thì quyền lực khác thay thế nó cũng chỉ khiến chúng ta trở thành nô lệ theo cách khác.

Vậy làm thế nào để cải tạo thế giới này? Đơn giản hơn chúng ta tưởng mà cũng khó khăn hơn chúng ta tưởng. Trong lịch sử, nhiều người đã hết mình sáng tạo và đấu tranh cho một xã hội công bằng hơn, văn minh hơn. Lịch sử nước ta cũng có không ít những anh hùng, những chí sĩ dành cả đời để bảo vệ người nghèo, để khôi phục tinh thần dân tộc Việt. Nhưng nếu bạn nhìn ở một khía cạnh khác, bạn sẽ thấy rằng những danh nhân lịch sử ấy chỉ là sự kết tinh, những người thật sự làm thay đổi thế giới là những người rất dỗi bình thường, những người vô danh. Họ tìm ra cách canh tác, trồng trọt, họ thiết lập nên hệ thống giao thương, họ gìn giữ sự lương thiện của bản thân giữa đám đông điên loạn và suy đồi… Họ tạo nền tảng cho những điều vĩ đại. Không có họ, những điều vĩ đại chỉ là trò đùa của các thiên tài. Nói dài dòng như vậy để chúng tôi muốn khẳng định một điều rằng : Không thể dùng quyền lực để làm suy yếu và thay thế quyền lực, chính những việc tốt nho nhỏ hàng ngày khiến một hệ thống đang suy đồi phải chuyển đổi. Bạn hãy làm một người chân chính trước khi trở thành vĩ nhân, hãy thực hiện những cử chỉ đẹp đẽ trong từng ngày từng giờ, hãy yêu cuộc sống này hết mình trong từng giây từng phút… Chỉ đơn giản vậy thôi, cuộc sống của bạn sẽ truyền cảm hứng cho người khác. Và chỉ có thế bạn mới làm chủ được cuộc sống của mình, bạn mới thoát khỏi số phận nô lệ cúi đầu, và nhờ thế chúng ta mới đi đến một thế giới lý tưởng. Thế giới lý tưởng chỉ có thể được xây dựng bởi những con người lý tưởng, không thể đặt nền móng trên lòng tham, giận dữ , yếu hèn và sự kiêu ngạo.

Chúng tôi không phải những người lý tưởng, nhưng chúng tôi hướng tới Chân – Thiện – Mỹ, và chúng tôi kêu gọi điều đó ở các bạn. Hãy bắt đầu và chúng ta đều chờ đợi những ngọn gió thay đổi. Đừng chờ đợi! Gió không tự nhiên sinh ra. Chúng ta có thể tạo nên luồng gió lớn bằng chính những điều tốt đẹp nho nhỏ trong cuộc sống. Hi vọng rằng đã đến lúc kết thúc trong cực điểm của tất cả hận thù, phán xét, khủng hoảng, mê muội, hi vọng rằng bạn nhìn lại và thấy sự vô nghĩa của tất cả những điều đó, để rồi chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo vùng đất chúng ta đang sống ngày một thịnh vượng hơn và tự do hơn.

Cuối cùng, chúng tôi chúc các bạn  đủ dũng cảm để nhìn thế giới như nó đang là, đủ trí tuệ để hiểu rõ định mệnh của mình, đủ yêu thương để thấy cả thế giới này như một thể thống nhất, và đủ con người để thấy rằng mình cần trở nên lý tưởng.

 

Hà Thủy Nguyên

(11h08 – 31/12/2013)

Home 2016 Tháng Chín

Sao Hỏa – Ẩn ức – Hành động

Những kẻ tà ma luôn tìm cách tận dụng sao Hỏa để kích thích ác tính trong con người. Mỗi khi chúng chiếm sao Hỏa, kéo theo đó là những cuộc khủng bố, những vụ giết người hàng loạt, những hành động biến thái, đám đông tàn độc muốn chôn sống mọi cá nhân dám dũng cảm tách mình để vươn lên. Sao Hỏa ẩn chứa trong nó một xung lực có thể kích động mọi sức mạnh tiềm tàng bên trong con người. Trong hệ Mặt Trời, các nhà khoa học khẳng định rằng, Sao Hỏa là hành tinh duy nhất có dấu vết của sự sống giống với Trái Đất. Điều ấy khiến sao Hỏa ảnh hưởng tới Trái Đất một cách trực tiếp mà không cần thông qua sự chi phối của Mặt Trời.

Trong chiêm tinh học cổ, sao Hỏa chi phối hành vi của con người, thúc đẩy xu hướng hành động. Con người chúng ta hành động theo những cách khác nhau, nhanh chậm khác nhau, hòa chiến khác nhau… đều là do chi phối của Sao Hỏa. Nhưng để hiểu được sự chi phối này, trước hết ta phải hiểu thế nào là “hành động” cũng như hiểu thế nào là “Sao Hỏa”.

Hành động, bỏ qua tất cả các chiết tự lằng nhằng, thì có thể hiểu đó là quá trình biểu hiện và tác động của con người đến môi trường xung quanh. Vạn vật có thể không tư duy nhưng vạn vật không thể không hành động. Dù có trôi chảy như nước hay hừng hực như lửa, dù lan tràn như khí hay im lìm như đất. Tất thảy đều là hành động. Thậm chí “tư duy” cũng là một hành động không hiện hữu. Hành động là một chuỗi tương tác không ngừng, sinh và diệt và bảo tồn để duy trì sự sống trường tồn. Kể cả khi con người không tồn tại thì hành động vẫn hiện hữu bởi vạn vật vẫn cứ thể biểu hiện và tác động.

Nhiều kẻ chối bỏ hành động. Đó là những kẻ nông cạn, chỉ hiểu được bề ngoài của hành động. Ngồi im cũng là một hành động. Tan biến vào hư không ư? Tan biến cũng là hành động. Thế giới có thể không có ta nhưng không thể không có hành động. Kẻ càng chối bỏ hành động, càng cố vươn tới Cõi Không đều chỉ là những kẻ ôm ấp cái tôi ảo tưởng về sự siêu vượt mà thôi. Thần thánh đã từng rất vĩ đại, Thượng Đế cũng đã từng rất vĩ đại, nhưng trở thành thần thánh hay Thượng Đế thì chẳng có gì là mới mẻ cả, và họ tự xưng mình là các bậc chứng ngộ, tự cho rằng mình đã đứng ngoài mớ vòng quay hành động miên viễn và hỗn độn… Nhưng nhìn họ xem, họ vẫn hành động, hành động bằng cách đứng ngoài. Họ chỉ lồng ghép vào mớ vòng quay loằng ngoằng đó thêm một vòng quay nữa mà thôi.

Nhưng hành động có nhiều cấp độ của nó và cấp độ nào cũng ngớ ngẩn. Cấp độ này phụ thuộc vào mục đích của hành động

Cấp độ đầu tiên là thứ hành động để sinh tồn. Sao Hỏa thúc đẩy bản năng sinh tồn của vạn vật. Để sinh tồn, vạn vật triệt tiêu nhau, cộng sinh với nhau. Không có gì là dã man cũng không có gì là cao quý trong thứ hành động này. Nhưng hành động đẻ sinh tồn nó ngớ ngẩn ở chỗ bản thân hành động đã là sinh tồn rồi, nên việc cố gắng để sinh tồn giống như việc ta phải cố hít vào thật nhiều khí Oxi trong khi khí Oxi luôn ở quanh ta và trong ta vậy. Cấp độ này kích động tính Tham.

Cấp độ thứ hai là thứ hành động vì ẩn ức. Có những con người bị xã hội vùi dập và ghẻ lạnh, bị đẩy ra bên rìa cuộc sống, bị nỗi đau dày vò hằng đêm. Nỗi đau chất chồng nỗi đau. Nỗi đau bám vào trái tim như một thứ ký sinh trùng, nó hút cạn kiệt lực sống của vật chủ. Và loài ký sinh này nếu nhận được năng lượng từ Sao Hỏa, chúng sẽ thúc đẩy ác tính. Bị nhiễm ký sinh trùng nỗi đau, vật chủ dễ dàng bị lôi vào các đám đông giận dữ và tàn độc. Nguy hiểm hơn vật chủ có thể điên loạn cầm dao cuồng sát mà không hiểu vì sao. Với ký sinh trùng trong tim, vật chủ có thể điên cuồng ôm bom tự sát chỉ vì một thứ lý tưởng ngớ ngẩn xa vời nhân danh cái thiện, công lý, tự do và lòng yêu nước. Thứ hành động này thường được các triết gia, các nhà chính trị xếp vào hạng cao quý vì đã vượt qua được sự vị kỷ. Nhưng trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nếu nhìn lại, ta chỉ thấy các hành động này bệnh hoạn và ngu xuẩn. Thế giới con người đã biến thành một bệnh viện tâm thần lớn. Sao Hỏa lúc này không còn thuần khiết nữa, nó đã bị nhiễm bệnh bởi lòng Sân Hận của con người. Người ta có thể gọi nó là hành động vì niềm tin cao cả, nhưng ẩn sau nó chẳng có gì khác ngoài ẩn ức và sân hận.

Cấp độ thứ ba là thứ hành động kiếm tìm. Rất ít người thực hiện hành động này. Kiếm tìm điều gì? Chính là kiếm tìm bản chất của mọi thứ: vũ trụ, con người, thực tại, vạn vật… Nhưng cái gì là bản chất thì không ai biết, bởi họ sẽ tiếp cận đến câu hỏi lớn: “Bản chất của bản chất là gì?”. Nhưng hạnh phúc của người tìm kiếm không nằm ở câu hỏi mà nằm ở hành trình tìm kiếm. Những kẻ mong chờ câu trả lời thì thường sẽ lừa dối bản thân mình và thế giới, hoặc nếu không cũng sẽ tự tử trong vực thẳm của hư vô. Thông thường chúng không đủ dũng cảm để tự tử, chúng sẽ lừa dối và tự vỗ ngực mình là các triết gia. Đó chẳng phải là thứ hành động trong cõi vô minh tối tăm mà Thích Ca vẫn gọi là Si đó sao? Sao Hỏa thúc đẩy những kẻ kiếm tìm một sự dũng cảm lớn lao dấn sâu hơn vào bóng tối của thực tại. Nhưng khi Sao Hỏa bị ô uế, những kẻ ấy bắt đầu buông lời dối trá về một thứ ánh sáng giả tạm.

Có một cấp độ nằm bên ngoài tất cả các cấp độ hành động trên, cấp độ của Cái Đẹp.

Bởi vì không thể không sinh tồn, hãy tham lam một cách đẹp đẽ, hãy trở thành một dạng sống đẹp đẽ.

Bởi vì không thể không giận dữ, hãy lấy đó làm động lực để tẩy rửa bệnh hoạn ra khỏi tinh thần. Đừng tức giận với người khác, hãy tức giận với thứ ký sinh đang bám trong trái tim các người. Hãy thanh tẩy sự giận dữ để sức mạnh được nhân lên ngàn vạn lần, để không loài ký sinh nào có thể bám víu trái tim trong sạch thì Cái Đẹp sẽ được biểu hiện. Tất cả những loài ký sinh đều phủ nhận Cái Đẹp, chúng sợ Cái Đẹp bởi trong Cái Đẹp người ta có thể dễ dàng phát hiện ra chúng.

Bởi vì không thể không tìm kiếm trong vô minh, hãy vẽ lên giữa bóng tối mặt trăng và các vì sao lung linh. Hãy kiến tạo giữa đêm tối những vẻ đẹp thần thánh. Hãy tạo nên âm nhạc, thơ ca, hội họa… hãy tỏa hương thơ như một đóa dạ lan… hãy phủ kín đêm đen bằng hương rượu vang nồng say… Hãy đặt lên môi tình nhân mật ngọt của sự sống…

Nếu Mặt Trời cho con người sự sống thì Sao Hỏa cho con người động lực để sống. Tà ma và những thứ ký sinh do chúng tạo ra đã làm ô uế Sao Hỏa và khiến con người trở nên xấu xa, nhưng con người có thể đảo ngược quá trình, con người, bằng thứ hành động tạo tác Cái Đẹp có thể làm trong sạch sao Hỏa, và không chỉ có sao Hỏa mà còn rất nhiều hành tình khác trong dải Ngân Hà.

Lúc này đây, Ares, vị thần Chiến Tranh bảo hộ sao Hỏa đang nghĩ gì? Thần thoại Hy Lạp viết về Ares như một kẻ hiếu chiến và ngu độn. Ta nhìn thấy ở Ares một nỗi đau của sự tan vỡ: tình yêu tan vỡ, gia đình tan vỡ, Olympus tan vỡ. Một trái tim rạn nứt chính là nguyên nhân khiến các loài ký sinh dễ dàng bám vào trái tim của thần, dễ dàng chi phối sao Hỏa. Nhưng Ares hãy nhớ, thần Chiến Tranh không chỉ chiến đấu với thế giới bên ngoài, cuộc chiến quan trọng hơn, đó là chiến đấu với thế giới bên trong. Bằng hành động tạo tác Cái Đẹp, trái tim thần sẽ được hàn gắn, loài ký sinh sẽ trở thành phân bón nuôi dưỡng những bông hoa loa kèn tinh khiết thổi vang khúc khải hoàn ca.

Biểu tượng của sao Hỏa là Khiên và Cung Tên của thần Ares, nhưng hãy để biểu tượng đó trở thành giá vẽ và ngòi bút của thần. Ngài hãy biểu hiện thần tính mạnh mẽ và dũng cảm của ngài và bằng ngòi bút ngài hãy tác động để biến thế giới đen tối này thành một khu vườn kỳ ảo lấp lánh dưới trăng khuya.

Hà Thủy Nguyên

Home 2016 Tháng Chín

Bàn về đạo dùng cứt

Ta nghe nói có một đàn bọ bay khỏi bãi cứt hàng ngàn năm của chúng dưới đáy sa mạc Châu Phi, tấn công thế giới loài người. Nhưng ta nói thật, đàn bọ ấy chưa biết gì về bản chất của CỨT.

Cứt không phải chỉ là cứt, mà còn có thứ nhiều chất cứt hơn cả cứt. Đám bọ kia làm sao hiểu nổi thứ CỨT kì diệu do con người và thần thánh tạo ra. Này ta dậy cho đám bọ các ngươi biết thế nào là CỨT thật sự.

1. Thế giới cần phải có một sự trật tự nào đó, con người cần được bảo vệ để không bị giết hại và đầu độc bởi sự điên rồ… Chúng ta cần hướng tới “tự do, bình đẳng, bác ái”… nghe như cứt! Một loại CỨT được tô vẽ mỹ miều gọi là chính trị.

2. Văn học – Nghệ thuật bây giờ đầy trào lưu và chồng chéo lên nhau, nó mô phỏng cái nọ cái kia… phải theo trào lưu ABC gì đó mới có tính bác học, mới có tính thời thượng… Tốt nhất là nên đi phân loại cái đống cứt xem thức ăn một khi bị tiêu hóa thì nó trở thành cái gì. Thức ăn nào còn nguyên đặc tính của nó thì có thể thấy rằng cứt đó không phải cứt tốt. Một loại cứt rất thời trang được gọi là thẩm mỹ.

3. Nào thì kiến thức với chả tri thức… Một mớ chồng chéo cái lũ khoe chữ. Đọc vài ba lý thuyết, chém được vài câu thu hút sự chú ý người khác… thế là nghĩ rằng mình là người có tri thức, có sứ mệnh cứu thế giới. Thế giới cần dek ai cứu. Chúng ta chẳng cứu nó, chúng ta chỉ duy trì sự ngắc ngoải của chính chúng ta trên Trái Đất này. Kiến thức – Tri thức chẳng qua cũng chỉ là một đống cứt lớn mà những con ruồi vo ve xung quanh kiếm ăn từ nó. Giấy tờ để ghi chép kiến thức, ghi chép thông tin… tại sao không nghĩ một cách khác, rằng ko có giấy, loài người chẳng phải chặt cây nhiều thế; để có điện phục vụ máy tính và Internet, loài người chẳng phải tàn phá thiên nhiên nhiều thế. Nên nói chung, dù nó có được tô vẽ bằng cái gì thì đống cứt vẫn chỉ là đống cứt mà thôi.

4. Ngay cả những điều ta viết, ta nói cũng… như cứt. Đó là một quá trình tiêu hóa. Ta gặp ai đó, ta đọc cái gì đó, ta thấy việc nào đó… tất cả là mớ hỗn độn ta nuốt vào bên trong… đến một lúc nào đó nó cần phọt ra… và ta phải đi ỉa. Ai cũng vậy, tác giả nào cũng thế… chúng ta ném cứt vào mặt nhau và ném cứt vào mặt người đọc.

Linh hồn bị lụi tàn và khô héo trong cái đống cứt ấy. Hoặc mình cũng biến thành cứt (cho dễ sống), hoặc phải đi tìm báu vật linh thiêng đã bỏ quên. Cần thiết một cái chết thật sự, tức là không có cả đời sống sau khi chết… Không, nói chính xác là một sự biến mất hoàn toàn. Chỉ cần có một sự nhận thức thôi, toàn bộ đống cứt ấy sẽ không buông tha ta.

Ở một góc nhìn khác… Cứt không đến nỗi tệ như thế! Kẻ dùng cứt sai chỗ, rúc vào đống cứt, rồi đắp đống cứt ấy lên người, đi khoe khoang khắp chốn, mới là kẻ tệ hại. Chúng còn tệ hại gấp ngàn vạn lần hơn những kẻ tạo cứt. Chúng chính là một phần của đàn bọ. Chúng sẽ hủy diệt loài người. Ẩn sau lớp mặt nạ người, bạn có nhìn thấu được những con bọ ấy ở kẻ khác? Hay bạn cũng chỉ là một con bọ rúc đầu trong đống cứt?

Cứt là vật thể chết. Hãy dùng cứt đúng với chức năng của nó. Đó là biến nó thành phân bón để cho vạn vật trở nên sinh sôi nảy nở, cho những gì tươi đẹp nhất được biểu hiện. Cứt không phải thứ để chúng ta rúc đầu vào như đám bọ xuẩn ngốc kia.

Cứt khi được dùng làm phân bón thì cứt trở nên hữu dụng. Cứt một khi trở thành chỗ ẩn nấp cho loài bọ thì cứt chính là mối họa. Mối họa này sẽ triệt tiêu mọi phẩm chất linh hồn của những ai mắc kẹt trong đó. Bạn là người biết sử dụng cứt vào đúng chỗ hay đắp cứt lên người để khoe khoang?

Ở đời, ai cũng có thể tạo ra cứt. Nhưng biết dùng cứt vào đúng chỗ, đúng việc thật chẳng mấy người!

Với đống cứt ta vừa vứt ra đây… ai sẽ là người đắp cứt lên mặt mình, ai sẽ là người dùng đống cứt này để làm việc hữu ích…

Hahahaha… Nghĩ về cứt, quả thực không khỏi cười lớn…

 

Hà Thủy Nguyên

Home 2016 Tháng Chín

Đối thoại với vua Richard Sư Tử Tâm về Thực tại

Ta nghe kể Richard Đệ Nhất với biệt danh Sư Tử Tâm là vị vua hùng mạnh nhất nước Anh. Ông ta thực hiện nhiều cuộc Thánh chiến nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo. Ông đã viết rất nhiều tác phẩm thơ ca bằng tiếng Pháp, nhưng giáo hội đã tiêu hủy chúng hoặc giấu kín chúng vì cho rằng Richard là quỷ dữ. Hôm nay Richard Đệ Nhất thức dậy từ hầm mộ tối tăm, vùng vẫy như con mãnh sư giữa thảo nguyên thế giới đang ngày càng trở nên nhỏ bé.

Richard đến bên ta sau một lần ta xỏ xiên các cuộc Thánh chiến:

– Này kẻ kia… ngươi thì biết gì về các cuộc Thánh chiến…

– Tôi chỉ thấy đó là điều ngớ ngẩn, nhân danh Jesus để giết người. Ông có biết ông chỉ là một quân cờ trong tay giáo hội?

Richard cười lăn lộn:

– Một kẻ như ngươi mà nghĩ ngây thơ vậy sao? Đám thày tu, hừ… những kẻ cả đời chỉ biết quay mặt vào tường, nói chuyện với cái tường và tự tưởng tượng đó là Thượng Đế. Trên bức tường ấy có thể là ruồi nhặng, là bọ hung, gián chuột… , nhưng chúng vẫn tưởng đó là Thượng Đế. Thật nực cười! Hậu quả của việc chỉ biết đóng cửa và nhìn chăm chăm vào bốn bức tường!

Hắn làm ta chú ý rồi đó. Một vị vua của nước Anh nhưng không biết tiếng Anh, sẵn sàng bán nước Anh để thực hiện các cuộc Thánh chiến. Người ta bảo hắn bị điên, nhưng ta thấy có vẻ hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Richard tiếp lời:

– Vì quay mặt vào bốn bức tường nên thực tại của bốn bức tường là thực tại duy nhất chúng nhìn thấy. Ngươi biết đấy, có nhiều thực tại hơn thế. Chỉ những kẻ dám đập vụn bốn bức tường mới nhìn thấy thực tại khác, và chỉ những kẻ dám viễn chinh chống lại bầy rắn độc mới nhìn thấy điều gì đang chi phối thực tại của bốn bức tường.

– Hờ… có phải ông muốn nói đến Saladin, tên vua Hồi giáo mà ông đã dành cả đời để chinh phạt…

– Người ta nhìn hắn như một Saladin, ta không chỉ nhìn thấy thế. Ta thấy hắn là một con hổ mang chúa hùng mạnh với nọc độc chết người. Thực tại ấy ẩn khuất trong dòng năng lượng chi phối hắn. Ta không quan tâm đến Hồi giáo hay Công giáo, không cần biết là Jesuralem hay Vatican, cái ta quan tâm đó là phần sâu thẳm trong Saladin muốn chiếm lĩnh Châu Âu, muốn thâu tóm nhân loại. Con rắn hổ mang chúa Saladin ấy sẽ luôn xuất hiện để bảo vệ những thành trì đã đến hồi suy tàn. Sự bảo vệ của hắn sẽ biến những gì đẹp đẽ nhất thành những gì thối nát nhất. Chỉ có sự thối nát mới lâu bền, loài hoa đẹp đẽ và thanh khiết thường sớm nở tối tàn.

Ta nhíu mày thắc mắc:

– Khoan đã thưa Sư Tử Tâm, ngài nói đến rất nhiều thực tại, các thực tại ấy là gì?

Richard ngồi phệt xuống chán nản:

– Đây là lý do khiến Vatican vừa coi ta là vị thánh lại vừa coi ta là quỷ dữ. Thực tại khác là một thứ bị cấm ở nhà thờ, dù cho Thượng Đế hay Jesus giờ đây cũng chỉ tồn tại trong thực tại khác ấy. Ngươi thấy đấy, thế giới ngươi đang sống là một thực taị hữu hình nhờ sự cấu trúc của vật chất. Nhưng linh hồn mới là thứ điều khiển thực tại hữu hình đó. Các linh hồn, có gì khác ngoài các tập hợp thông tin từ trùng trùng kiếp kiếp bánh xe của số phận. Đó là hai thực tại dễ dàng nhận biết, nhưng người ta thường chối bỏ thực tại linh hồn và duy trì thực tại hữu hình. Có những kẻ biết về thực tại linh hồn nhưng hắn không muốn đám đông biết đến sự thực này, hắn nhốt đám đông trong bốn bức tường. Trớ trêu thay, hắn là các giáo chủ, các thày tu, các vị vua, các nhà chính trị, các triết gia cố làm ra vẻ duy lý với mớ lý luận nhảm nhí được khoác màu khoa học. Chỉ những kẻ quên đi phẩm chất thần thánh mới ra vẻ cao đạo trong nhà thờ giảng giải lời nhàm chán, chỉ những kẻ không thể kiến tạo được thế giới mới đi gìn giữ thế giới, chỉ những kẻ không đủ sức mạnh để thay đổi thực tại mới trở thành các triết gia ngu xuẩn tước bỏ quyền khám phá của nhân loại.

– Vậy đâu là những kẻ nhìn ra thực tại khác?

– Những kẻ có thể nhận biết được thực tại khác là những kẻ còn giữ mãi phẩm chất trẻ thơ của mình. Nhưng chỉ có những đứa trẻ nào thật sự mạnh mẽ mới vững vàng bước đi trong thực tại khác ấy. Những đứa trẻ yếu ớt hơn là những đứa trẻ hoặc sợ hãi quỵ lụy cầu xin sự cứu giúp, hoặc bị ác tính thúc đẩy do mong muốn kiểm soát thực tại mà bất thành, hoặc bị lạc giữa hư vô không tìm thấy chính mình. Sự mạnh mẽ đến từ trái tim dũng cảm nơi những đứa trẻ ý thức được sự thần thánh của mình. Nó nhận thức được rằng nó cao quý bởi nó là độc nhất, nó nguyên bản bởi nó không thể bị xâm phạm, nó cuộn trào không ngừng vì nhận thức được rằng trong mỗi khoảnh khắc đều tồn tại sinh và diệt, nó không quan tâm tới sự bảo tồn chậm rãi bởi không có gì là đứng yên trong bánh xe của định mệnh. Chỉ có kẻ nào dám chết thì kẻ đó dám sống, đó là những kẻ ý thức được thực tại thứ ba trường tồn vĩnh cửu…

– Có phải ngài đang nhắc đến thực tại năng lượng?

– Đúng vậy! Thực tại ấy chính là các rung động, đó là thực tại của các nguyên lý tự nhiên Đất – Lửa – Khí – Nước. Đừng nhìn các nguyên lý như thể vật lý của chúng. Đất không phải là đất ta nhìn thấy, lửa không phải là lửa ta nhìn thấy, khí không phải khí ta nhìn thấy và nước cũng không phải là nước ta nhìn thấy. Diễn tả điều này thật khó, ngươi hãy nhắm mắt lại và quán tưởng rằng ngươi là một trong 4 nguyên tố, ngươi sẽ hiểu.

Ta nhắm mất lại và quán tưởng mình là lửa. Lửa cháy từ trái tim đang đập hừng hực rồi lan ra khắp cơ thể. Nóng! Thiêu đốt hư không! Ánh sáng vàng rực chỉ là cái biểu hiện bên ngoài. Bên trong của lửa chính là một chân không đang nén chặt. Từ chân không ấy, ta lặng ngắm ánh lửa lan tràn khắp thế giới. Và chỉ cần một ý nghĩ, tất cả đều nguội lạnh biến thành nước tuôn chảy vô tận. Chân không vỡ vụn thành vực xoáy nghiền nát mọi thứ hữu hình. Từ nước, ta thấy điều gì đó đang chuyển đổi, khí bốc lên giữa hư vô và lan tỏa. Ở dạng khí, chân không trở nên không thể xác định, ta ở trong tất cả mà ở ngoài tất cả. Chỉ có đất là khó có thể biến đổi. Dường như mọi thứ nén chặt đều có thể trở thành đất. Bởi thế, đất là nguyên lý bảo tồn duy nhất.

Richard dường như hiểu thứ ta đang khúc mắc, ông ta chỉ tay xuống đất đánh thức những gốc nho bằng vàng mọc lên trên bờ tường:

– Ngươi nghĩ quá nông cạn về đất. Đất là sự dung chứa, không có đất ba nguyên tố kia không thể tồn tại hữu hình. Đất chính là cơ sở của thực tại hữu hình. Đất không rung động, đất chính là chân không. Nhưng điều đó không có nghĩa thực tại hữu hình không có thật, mọi thứ đều có thật ngay cả sự hư ảo.

– Ý ngài nói là một giấc mơ hay một lời nói dối đều có thể là thật!

– Đúng thế, – Richard tỏ ra bí hiểm – Lời nói dối cũng là một thông tin, giấc mơ cũng là một tập hợp thông tin. Ở thực tại linh hồn hay còn gọi là thực tại thông tin, không thông tin nào là không có thật, nó là một khả năng trong hàng vạn khả năng trùng khít lên nhau. Lời nói dối có thể không diễn ra ở thực tại hữu hình nhưng cũng đã diễn ra ở thực tại linh hồn rồi. Và nếu lời nói dối nào đó đủ mạnh thì người ta có thể tin nó là sự thật.

Ta gật gù bán tín bán nghi:

– Giờ ta đã hiểu tại sao người ta bảo một lời nói dối lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thật. Rõ ràng là làm gì có sự thật đơn lẻ ở thế giới hữu hình đâu, đúng không!

Richard nhìn thẳng vào mắt ta như đánh thức các thực tại khác trong ta:

– Ngươi hãy cảnh giác! Thế giới hữu hình ngươi đang sống có nhiều kẻ đang muốn kiểm soát con người, biến con người thành bầy xác sống vô hồn. Ngươi hãy nhìn sâu hơn, đằng sau chúng là các thế lực khác trong thực tại linh hồn. Các thế lực này phong tỏa thông tin nhân danh bảo vệ thế giới để con người quên mất các khả năng của mình. Chúng là kẻ đã gọi ta như một tên quỷ dữ và chúng sẽ tiếp tục làm thế với ngươi. Hãy cảnh giác với những con hổ mang chúa như Saladin, chúng đang thống trị thế giới của ngươi đấy.

– Vậy ta phải làm sao đây hỡi Richard vĩ đại?

– Sức mạnh của ngươi chính là sự cao quý thần thánh, ngươi hãy mang tới niềm vui, sự khoái lạc và vẻ đẹp. Hãy giúp loài người có một trái tim mạnh mẽ, hãy để đứa trẻ bên trong mỗi người với tay vào vũ trụ để thoát khỏi bốn bức tường với đám thấp hèn ăn bám. Đó là sứ mệnh của những kẻ như ngươi, bằng nghệ thuật của sự thiêng liêng hãy đánh thức giống loài thần thánh và tiếp thêm cho họ sức mạnh bằng rung cảm thanh khiết trong ngươi. Ta đã thất bại trong việc ấy! Nhà thờ hủy hoại các tác phẩm nghệ thuật của ta, vậy thì ta sẽ hủy hoại tất cả những bức tường được dựng nên, bóp chết tất cả những con rắn độc và thiêu đốt đám ăn bám trên ngọn lửa chiến tranh.

Mặt trời lúc này đã xuống sau rặng núi. Đây là thời kỳ hoàng hôn của các vị thần, khi các vị thần bị đẩy lùi vào bóng tối. Richard dõi ánh mắt xa xăm:

– Đừng sợ hãi bóng tối. Là các linh hồn kiến tạo, ngươi sẽ khiến màn đêm đẹp đẽ và lung linh hơn. Chỉ kẻ ngu xuẩn mới sợ bóng tối. Chúng sợ bước ra khỏi thực tại hữu hình để đối mặt với sự vô cùng. Kệ chúng! Bóng tối chính là bản chất của vũ trụ, chính là chân không. Từ chính chân không đó vạn vật nảy sinh. Hãy nhớ, sự kiến tạo chỉ phát sinh từ bóng tối. Chính trị trong kỷ nguyên mới đang đến gần là chính trị của sự kiến tạo từ hư không, bởi thế, không có cách nào khác, chính trị phải mang tầm cỡ vũ trụ và các chính trị gia phải có chẩm chất của thần thánh.

Những dây leo bằng vàng lan khắp mặt đất kiến tạo thành các dải lấp lánh sáng trong bóng đêm mờ mịt. Đêm nay không trăng, không sao, nhưng dây nho bằng vàng đã bao bọc cả thế giới trong men say nồng của rượu nho. Richard lại cưỡi lên dây nho vàng và bay đến một nơi không thể nào đoán trước.

Hà Thủy Nguyên

Home 2016 Tháng Chín

“Tiếng tru” của Allen Ginsberg: Bản tuyên ngôn của Beat Generation

Đây là bản dịch bài thơ “Howl” của Allen Ginsberg – đại diện của “Beat Generation” tại Mỹ vào thập kỷ 50 của thế kỷ trước. Trong bài thơ, ông thể hiện tiếng kêu gào của một thế hệ trẻ khao khát tự do trước một thế giới suy tàn của đám đông.

Phong trào “Beat Generation” đã tạo ra đột phá ở nước Mỹ vào những năm 50,60 của thế kỷ 20, bởi nó diễn ra ngay trong lòng các trường đại học lớn như Columbia, Havard… Phong trào đã làm thay đổi các chuẩn mực học thuật của Mỹ lúc bấy giờ, đặc biệt là trong lĩnh vực triết học và văn học. Tờ New York Times cho đến năm 2006 vẫn đánh giá rằng bài thơ “Howl” của Allen Ginsberg đã làm thay đổi nước Mỹ. (Tham khảo tại đây)

Trong bài thơ, tác giả đề tặng Carl Solomon, một tác giả cùng thời với Ginsberg, một người chịu ảnh của chủ nghĩa siêu thực và Dada. Ở phần 2 của bài thơ, Allen Ginsberg có nhắc đến Moloch, đây là tên gọi một vị thần tối cao ở Bắc Phi. (Tham khảo tại đây)

Bản dịch này chưa hoàn thiện bởi ngôn ngữ thơ ca phức tạp và người dịch chưa hoàn toàn nắm hết ý của tác giả. Bởi thế người dịch xin phép được dịch xuôi ý nghĩa của bài thơ này để bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận hơn.

——-

Dành tặng Carl Solomon

I
Tôi đã chứng kiến những bộ não vĩ đại của thế hệ mình bị hủy hoại trong sự điên rồ, bị bỏ lại trần truồng trong loạn trí,

tự chôn vùi bản thân trên những con phố nhem nhuốc vào buổi bình minh để tìm kiếm sự cứu rỗi đầy phẫn nộ

những thiên thần cuối cùng thiêu rụi mối dây nối thiên đường cổ xưa với cỗ máy lốm đốm sao sáng trong động cơ ban đêm

những người khốn khổ và rách rưới với đôi mắt trống rỗng phì phèo điếu thuốc trong bóng tối siêu nhiên đang trôi chảy như dòng nước mát lạnh trên nóc thành phố theo điệu jazz

những người mở rộng trí não tới Thiên đường dưới sự che chở của Đấng Duy Nhất và thấy các thiên thần của Mohammed chấp chới thắp sáng trên những mái nhà

những người dạo chơi giữa vũ trụ với đôi mắt rạng rỡ với ảo tưởng bi kịch Arkansas và ánh sáng của Blake giữa các học giả thời chiến

những kẻ bị trục xuất khỏi viện hàn lâm vì sự điên rồ và rêu rao khúc du ca khiêu gợi xuyên thấu qua cửa sổ trí não,

những kẻ khỏa thân tự thu mình trong phòng trống, đốt tiền trong thùng rác và lắng nghe nỗi khủng khiếp trên tường,

những kẻ thất bại trong xã hội lề thói quay lại Laredo bằng một điếu cần sa ở New York

những kẻ nuốt lửa trong khách sạn và uống nhựa thông ở Paradie Alley, chết, hay tự thú tội hết đêm này sang đêm khác

với cơn mơ, ma túy, thức tỉnh khỏi ác mộng, rượu và tiếng gà và quả bóng lăn vô tận

những con phố tối tăm rùng rợn phủ đầy mây và ánh sáng trong tâm trí dẫn dắt đến mũi Canada và Paterson, thắp sáng thế giới Thời gian ngưng đọng

những hội trường vững chãi, những rạng đông trên nghĩa trang rậm rạp cây cối, say sưa trên mái nhà, những kẻ phê cần lái xe đi rồ chạy đua với ánh đèn điện, mặt trời, mặt trăng và cây cối rung động trong mùa đông dữ dội làm mờ tối Brooklyn, tro bụi mù tung và vị vua thắp sáng trí não

những người trói buộc mình trong chuyến tàu vô tận từ Battery tới Bronx thần thánh đã được ấn định cho đến khi những bánh xe ồn ào và lũ trẻ lôi họ xuống bằng tiếng gọi rùng mình và đập vỡ bộ não u ám bởi trí tuệ ứa ra trong ánh sáng tiêu điều ở vườn thú

những kẻ chìm vào đêm trong chiếc tàu ngầm ánh sách Bickford trôi dạt trong buổi tối bia đã nhạt ở Fugazzi cô đơn, lắng nghe tiếng tra tấn đứt quãng trên máy hát

những kẻ liên mồm bảy mươi giờ liền từ công viên đến quán bar, tới Bellevue, bảo tảng, cầu Brooklyn

một đoàn người lảm nhảm kiểu Plato nhảy xuống và quằn quại trên lửa thoát khỏi khung cửa sổ của Đế Chế đã cạn ánh trăng

cuồng loạn la hét, nôn mửa, thầm thì thực trạng,ký ức, chuyện vặt, những cú phản kháng, cú shock đối với bệnh viện, nhà tù và chiến tranh

các trí thức thổ ra toàn bộ hồi tưởng trong bảy ngày đêm với con mắt tinh tường, thịt tươi cho màn diễn Synagogue trên hè phố

những kẻ biến mất vào hư vô của cõi Thiền New Jersey bỏ lại một đường mòn trên bức bưu thiếp mơ hồ về thành phố Atlantic.

trải nghiệm ngọt ngào phương Đông, sự cấy ghép và nhức đầu của Trung Hoa với sự thoái lui trong căn phòng Newark ảm đạm

những kẻ lang thang vòng quanh lúc nửa đêm trên những đường tàu rồi băn khoăn nơi sắp đến, và nơi đã qua, bỏ mặc những trái tim không vỡ vụn

những kẻ châm thuốc lá trong toa chở súc vật nhốn nháo lăn trên tuyết xuyên qua những nông trại lẻ loi giữa đêm đen tối

những kẻ tu luyện trong tu viện Cơ Đốc Plotinus Poe St.John thực hiện phép thần giao cách cảm và chiêm nghiệm Kabbalah bởi vũ trụ khiến họ rung động từng đầu ngón chân

những kẻ một mình đi qua những con phố Idaho tìm kiếm các vị thần gia đỏ nằm trong mộng tưởng của chính mình,

những kẻ nghĩ rằng họ chỉ phá điên khi Baltimore lấp lánh trong cơn ngây ngất siêu linh

những kẻ nhảy vào chiếc limousine cùng đám người Hoa Oklahoma vì xúc động mãnh liệt cơn mưa đêm đông sáng loáng trên phố nhỏ

những kẻ uể oải đói khát và đơn độc khắp Houston tìm kiếm jazz, tình dục, cháo loãng và chạy theo đám người Tây Ban Nha tinh tế cùng đối thoại về người Mỹ và Vĩnh Cửu, một nhiệm vụ vô vọng, và lên tàu tới Phi Châu,

những kẻ biến mất trong núi lửa Mehico không để lại gì ngoài cái bóng của tấm vải thô, dung nham và tro bụi của thơ ca tứ tán trong cõi lửa Chicago,

những kẻ tái sinh ở West Coast điều tra đám FBI ria mép và đồng phục với đôi mắt mở to kiểm duyệt từng trang tờ rơi khó hiểu,

những kẻ dí thuốc lá thành lỗ trên cánh tay chống lại khói thuốc mù mịt của Chủ nghĩa tư bản

những kẻ phát tán tài liệu về Siêu Cộng Đồng tại Quảng trường Liên Bang, khóc ròng và trần truồng khi tiếng còi Los Alamos rên rỉ, rên rỉ đến phố Wall, tới tận bến phà Staten Island

những kẻ òa khóc với thân thể trắng trẻo lõa lồ run rẩy trước vận hành của các bộ xương khô

những kẻ thít cổ đám mật thám và la hét sung sướng trong xe cảnh sát không vì tội lỗi nào mà vì cơn hoang dã của chính mình trong tình ái đồng giới và say sưa ngây ngất

những kẻ quỳ gối dưới đường ngầm tru lên và bị chôn vùi dưới mái nhà lúc lắc dương vật và các bản thảo

những kẻ bị cưỡng hiếp bởi đám lái motor và la hét sung sướng

những kẻ thổi bay và cuốn theo thiên thần tối cao của con người, các thủy thủy, cái vuốt ve bởi tình yêu Atlantic và Caribean.

những kẻ lăn tròn suốt sáng tối trong khu vườn hoa hồng, bãi cỏ công viên và các nghĩa trang reo rắc tinh dịch tới những ai có thể

những kẻ cố cười nấc không ngường nhưng lại òa khóc trong đau đớn sau vách ngăn ở Nhà tắm Thổ khi thiên thần khỏa thân mái tóc vàng rộm đâm kiếm vào họ

những kẻ mất người tình cho ba con quỷ già định mệnh một con mắt kêu ca đồng tiền làm điếm một con mắt kêu la rằng chớp mắt đã bị đẩy ra khỏi tử cung và một con mắt kêu ca không có gì ngoài lỗi đít và chớp lấy sợi dây vàng trí tuệ được xe trên khung cửi

những kẻ làm tình ngây ngất và thỏa sức bên chai bia, người tình, hộp thuốc, cây nến rồi ngã xuống giường, lăn giữa sàn nhà, đại sảnh và rồi dựa trên tường hạ màn bằng cái nhìn sâu thẳm vào hậu môn và lẩn tránh giọt tinh dịch nhận thức cuối cùng

những kẻ ngọt ngào chộp lấy hàng triệu cô gái trong buổi chiều tà, và đỏ mắt lúc sáng sớm mà không sẵn sàng cho buổi bình minh ngọt ngào, những cái mông lóng lánh trần truồng dưới hồ

những kẻ bán dâm khắp Colorado trên vô số chiếc xe ăn trộm đêm, N.C, anh hùng thơ ca bí mật, chú gà trống nòi, Adonis của Denver, hân hoan tưởng nhớ vô số bài thơ về các cô gái trong khoảng trống và bữa tối ngoài hiên, trong những hàng ghế lung lay của rạp chiếu phim, trên các đỉnh núi trong hang động hay cùng với đám bồi bàn sầu thảm bên lề đường quen thuộc cô đơn nâng chiếc áo lót & cũng như độc điển bí mật trong nhà vệ sinh của các trạm xăng& ngõ hẻm trong làng.

những kẻ mờ nhạt trong các bộ phim đám đông hạ cấp, bị đảo chiều trong các giấc mơ, đột ngột tỉnh giấc tại Mahattan, và nhấc mình lên khỏi đám đông Tokay vô cảm, nỗi kinh khiếp cơn ác mộng Đại lộ số 3 & sa chân vào cảnh thất nghiệp,

những kẻ lang thang đêm này qua đêm khác trong đôi giày dẫm máu đi trên tuyết chờ đợi một cánh cửa Sông Đông để bước vào căn phòng sưởi ấm và thuốc phiện,

những kẻ tạo ra tấn bi kịch quyên sinh vĩ đại ở những căn hộ như vách đá Hudson trong thời chiến lờ mờ ánh trăng chiếu rọi & đội lên đầu chiếc vương miệng nguyệt quế trong quên lãng,

những kẻ ăn thịt cừu hầm tưởng tượng hay tiêu hóa đống cua biển vùng nước đục sống Bowery,

những kẻ sướt mướt nhìn các con phố ngập tràn mùi hành và âm nhạc tệ hại,

những kẻ ngồi trong hộp kín hít thở bóng tối dưới chân cầu, và trỗi dậy với chiếc phong cầm trên khán đài,

những kẻ ho sù sụ trên tầng 6 khu Harlem đội vòng lửa dưới bầu trời lao phổi bao bọc bởi khung kính màu cam của thần học thuyết

những kẻ cẩu thả đêm đêm rung lắc và lăn tròn các bùa chú trác tuyệt khiến mỗi buổi sáng vàng rực trở thành đoạn thơ vô nghĩa

những kẻ nấu chín bánh và món súp tim phổi chân đuôi, mơ về vương quốc rau sạch

những kẻ lao mình vào gầm xe tải thịt vì một quả trứng,

những kẻ ném đồng hồ lên mái nhà để hòa vào Vĩnh Cửu bên ngoài Thời Gian, & chuông đồng hồ đổ trong đầu họ mỗi ngày cho đến thập kỷ sau,

những kẻ ba lần cắt cổ tay thành công một cách bất thành, từ bỏ và bị ép buộc mở những kho hàng cũ kỹ nơi họ suy ngẫm về chuỗi ngày già nua và than khóc,

những người bùng cháy trong bộ cánh nỉ vô hại trên Đại lộ Madison trùm mũ thày tu thở ra câu thơ lờ đờ & tiếng huyên náo hỗn loạn của quân đoàn sắt trang phục & tiếng rú động cơ của các nàng tiên trong quảng cáo & khí ga mùi hạt cải của đám biên tập ranh ma, hay lao đi trên chuyến xe Thực Tại Tuyệt Đối,

những kẻ nhảy khỏi cầu Brooklyn bước đi trong vô định và quên lãng ngơ ngác mơ hồ trong ngõ hẻm khu phố Tầu nhốn nháo & xe cứu hỏa, không một cốc bia miễn phí,

những kẻ hát hò bên khung cửa trong tuyệt vọng, ngã khỏi cửa sổ tàu ngầm, nhảy vào Passaic bẩn thỉu, ngóc đầu dậy giữa người da đen, khóc vang khắp con phố, khiêu vũ bằng đôi chân trần với ly rượu đập tan tành chiếc máy hát bằng khúc nhạc jazz da diết tình quê của Đức những năm 1930, dốc cạn whiskey và ném lời rên rỉ vào toilet đầy máu, van nài điếc tai và tiếng còi tàu hú ầm ĩ,

những kẻ chắn ngang đường tàu trong chuyến du hành đã qua đến nhà tù cô độc hotrod-Golgotha của mỗi người để nghe vòng luân hồi như điệu jazz ở Birmingham

những kẻ lái xe dọc đất nước trong 72 giờ để tìm ra liệu tôi có một viễn cảnh hay bạn có một viễn cảnh hay ai đó có viễn cảnh thấy được Vĩnh Cửu,

những kẻ du hành tới Denver, chết ở Denver, trở lại Denver và chờ đợi giữa hư không, những kẻ quan sát Denver & lo nghĩ & một mình ở Denver rồi cuối cùng bỏ đi để hiểu về Thời Gian & giờ đây Denver thiếu vắng những người hùng của mình

những kẻ quỳ gối vô vọng trong nhà thờ cầu nguyện sự cứu rỗi linh hồn và ánh sáng và ngực đàn bà, cho đến khi linh hồn tự khai sáng trong khoảnh khắc,

những kẻ tự đập bể tâm trí tù ngục của mình chờ đợi những tên tội phạm bất khả với cái đầu vàng và sự quyến rũ của thực tại trái tim

những kẻ hát điệu Blue ngọt ngào ở Alcatraz

những kẻ bỏ cuộc tới Mexico tự gieo trồng một thói quen, hay Rocky Mount để thề thốt với Đức Phật hay Tangier với những đứa trẻ hay Nam Thái Bình Dương với chiếc đầu máy xe lửa đen ngò hay Havard với những kẻ tự yêu mình, tới Woodlawn với vòng hoa cúc hay hầm mộ,

những kẻ đòi hỏi những thử nghiệm lương tri vạch ra chiếc radio thôi miên & bị bỏ mặc trong cơn điên và bàn tay của chính mình & một bổi thẩm đoàn ném khoai tây vào mấy tay diễn giả của CCNY nói về chủ nghĩa Dada và ngay sau đó tự trình diễn bản thân mình trên bậc đá granite trong ngôi nhà điên rồ với cái đầu cạo nhẵn và tuyên ngôn hài hước về tự tử, cần phải phẫu thuật não ngay tức khắc

những kẻ được bố thí thay vì sự vô dụng cứng nhắc của thủy liệu pháp tâm thần với insulin Metrazol thứ liệu pháp bóng bàn & mất trí

những kẻ đang được bảo vệ lật ngửa chiếc bàn đánh bóng tượng trưng, chốt lại bằng trạng thái thần kinh bất động,

năm lại năm hói dần đi ngoại trừ mái tóc giả đẫm máu, và nước mắt và ngón tay, tới kẻ điên rồ ảo tưởng phá hủy các khán đài của thành phố miền Đông điên rồ,

Rockland của Bang Pilgrim và Greystone kết thành các đại sảnh, đua nhau tiếng vọng tâm hồn, rung chuyển và xoay tròn lúc nửa đêm vắng vẻ nơi mộ đá của tình yêu, giấc mơ về cuộc sống như cơn ác mộng, cơ thể biến thành đá nặng nề tựa mặt trăng,

với mẹ cuối cùng thì ******, và cuốn sách kì dị bị quăng ra khỏi cửa sổ phòng trọ, và cánh cửa cuối cùng đóng lúc 4 AM. và chiếc điện thoại ném thẳng vào tường không hồi đáp và căn phòng cuối cùng bằng giấy trống rỗng vụn thành từng mảnh, một bông hồng giấy vàng xoắn lại trên móc dây áo trong phòng, và sự huyễn ảo đó, không gì cả nhưng là một chút hi vọng tưởng tượng nhỏ nhoi – Này Carl, trong khi anh đang bất an, tôi đang bất an, và chúng ta thật sự chỉ là bán súp thịt của thời gian – và vì thế những kẻ chạy xuyên qua đường phố đóng băng bị ám ảnh bởi ánh chớp của thuật giả kim trong văn chương một thước đo khác biệt và chiếc phi cơ rung giật,

những kẻ mơ màng tạo nên vòng lặp tuần hoàn của Thời Gian & Không Gian bằng các hình ảnh cận kề, và mắc bẫy thiên sứ của tâm hồn giữa hai hình hài tưởng tưởng và nối liền các từ vựng và tạo ra danh từ và đập bể nhận thức cùng nhảy với sự kích động của Pater Omnitonens Aeterna Deus

để tái tạo cú pháp và chuẩn mực văn xuôi nhân văn nghèo nàn và chịu đựng trước khi anh vô ngôn và trí tuệ và lung lay bởi xấu hổ, chối từ thú nhận của linh hồn để xoa dịu nhịp điệu tư duy trong cái đầu vô tận và trần trụi,

kẻ điên rong chơi và thiên thần gõ nhịp thời gian, không xác định, chỉ ngay tại đây đặt xuống những gì cần phải nói đúng thời điểm sau cái chết, và lại tái sinh trong bộ trang phục nhạc jazz ma quái ở cái bóng còi vàng của ban nhạc và thổi điệu nhạc tâm trí trần trụi của người Mỹ về tình yêu cho tới điệu saxophone “eli eli lamma lamma sabacthani” rên rỉ biến thành phố thành chiếc radio cuối cùng với tuyệt đối của thơ ca về cuộc sống đang bị xẻ ra từ cơ thể của chúng và có giá trị đến cả ngàn năm sau.

II
Con nhân sư bằng xi măng và nhôm bị đập vỡ lộ ra cái sọ và ăn vội bộ não và trí tưởng tượng của chúng?
Moloch! Hãy đơn độc! Hãy văng bậy! Hãy xấu xí! Tro bụi và những đồng tiền khó với! Những đứa trẻ gào thét trên bậc thang! Những cậu bé òa khóc trong quân đội! Những người già nhỏ lệ trong công viên!
Moloch! Moloch! Ác mộng của Moloch! Moloch vô cảm! Moloch trí tuệ1 Moloch quan tòa nghiệt ngã!
Moloch nhà tù bất khả tri! Moloch nhà tù xương chéo vô hồn và Quốc hội của buồn chán! Moloch người sở hữu những tòa án! Moloch tảng đá vĩ đại của chiến tranh! Moloch những chính phủ đáng kinh khiếp!
Moloch với tâm trí thuần túy máy móc! Moloch tiền là máu! Moloch với những ngón tay như mười đạo quân! Moloch với ngực là cỗ máy ăn thịt người! Moloch với đôi tai là nấm mộ xì khói!
Moloch với đôi mắt như cả nghìn cửa sổ mù quáng! Moloch với những tòa nhà chọc trời xếp hàng dài trên phố như đấng Jehovah bất diệt!
Moloch với các nhà máy mơ mộng và hú lên trong sương! Moloch với đám khói và chiếc vương miện anten của thành phố!
Moloch với tình yêu dầu và đá bất diệt! Moloch với tâm hồn là điện tử và ngân hàng! Moloch với nạn đói là ma quỷ của thiên tài! Moloch với định mệnh là đám mây hydrogen không sức sống! Moloch với cái tên Tâm Trí!
Moloch ngồi trong cô độc! Moloch mơ về Thiên Thần! Điên rồ trong Moloch! Bần tiện trong Moloch! Vô cảm và vô nhân tính trong Moloch!
Moloch bước vào tâm hồn tôi từ sớm! Moloch ở trong những gì tôi nhận thức chứ không phải cơ thể! Moloch đe dọa tôi khỏi bản tính tự nhiên! Moloch trông chừng tôi! Hãy thức tỉnh trong Moloch! Hãy tuôn chảy ánh sáng giữa bầu trời!
Moloch! Moloch! Những căn hộ rô bốt! vùng ngoại ô vô hình! những kho di hài! những nhà tư bản mù quá! nền công nghiệp ma quái! quốc gia quỷ dữ! nhà thương điên bất khả chiến bại! chú gà trống bằng granit! quả bom vô nhân đạo!
Họ đập gẫy lưng họ và nhấc Moloch lên Thiên Đường! Vỉa hè, cây cối, radio, hàng tấn! đưa thành phố lên Thiên Đường nơi nó tồn tại và mọi nơi về chúng ta!
Viễn cảnh! sự ước chừng! ảo tưởng! kì tích! hôn mê! vứt hết xuống các dòng sông nước Mỹ!
Hãy mơ! hãy kính yêu! hãy khai sáng! hãy tôn giáo! toàn bộ cái mớ này chỉ là đống cứt đái của cảm giác!
Hãy đột phá! Hãy vượt sông! hãy đóng đinh! hãy lao vào dòng lũ! Các tầng cao! Sự hiển linh! Sự tuyệt vọng! Con thú của mười năm gào thét và tự vẫn! Tâm trí! Tình yêu mới! Thế hệ điên rồ! ngã xuống tảng đá của Thời Gian!
Tiếng cười thần thánh thật sự trên sông! Họ nhìn thấy tất cả! những đôi mắt hoang dã! tiếng la hét thần thánh! Họ từ biệt! Họ nhảy khỏi mái nhà! để đơn độc! uốn lượn! ẵm những bông hoa! Hãy lao xuống sông! hãy lao xuống phố!

III
Hỡi Carl Solomon! Tôi sẽ bên anh ở Rockland
nơi anh còn điên rồ hơn tôi
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi anh cảm thấy xa lạ
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi anh bắt chước cái bóng của mẹ tôi
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi anh bị ăn trộm mười hai cuốn nhật ký
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi anh cười nhạo sự hài hước vô hình này
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi chúng ta là những nhà văn vĩ đại bên chiếc máy chữ khủng khiếp
Tôi sẽ cùng anh ở Rocklan
nơi thân phânj của chúng ta trở nên quan trọng và được đưa lên radio
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi các giảng viên xương xẩu không còn thừa nhận đám sâu cảm giác
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi chúng ta uống trà trên ngực thiếu phụ Utica
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi anh giễu cợt thân thể của y tá và đám đàn bà hung dữ của Bronx
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi anh la hét trong chiếc áo khoác mà anh đã thua trong trận bóng bàn của âm phủ
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi có hơn năm chục cú shock sẽ không bao giờ có thể biến tâm hồn anh thành thân thể anh lần nữa từ cuộc hành hương ngang qua khoảng trống
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi anh đập mạnh chiếc piano catatonic tâm hồn trở nên vô tội và bất tử sẽ không bao giờ chết như một kẻ nghịch đạo trong nhà thương điên bạo lực
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi anh tố cáo đám bác sĩ về sự điên rồ và âm mưu như cuộc cách mạng xã hội Do Thái chống lại chủ nghĩa phát xít ở Golgotha
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi anh chia rẽ thiên đường của Long Island và khai quật Jesus còn đang sống khỏi nấm mồ siêu nhân loại
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi có hai mươi lăm ngàn kẻ điên rồ cùng nhau hát bài Quốc Tế ca
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi chúng ta ta ôm hôn nước Mỹ dưới tấm ga trải guiwofng và nước Mỹ ho khù khụ cả đêm không để chúng ta ngủ yên
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
nơi chúng ta bị điện giật thức khỏi cơn hôn mê bởi chính chiếc phi cơ tâm hồn của mình đang gầm thét trên mái nhà thả xuống những quả bom thần thánh vào bệnh viện để khai sáng… những bức tường tưởng tượng sụp đổ… Ôi lãnh thổ mong manh vụt thoát… ôi cú shock hoa mắt của lòng từ bi đây là chiến tranh vĩnh cửu… Ôi chiến thắng quên bộ áo lót của anh chúng ta tự do
Tôi sẽ cùng anh ở Rockland
trong giấc mơ anh đi bước chậm từ chuyến viễn du trên biển về phía các đường cao tốc ngang qua nước Mỹ nhỏ nước mắt lên cánh cửa của ngôi nhà tranh nơi tôi ở trong màn đêm Phương Tây.

Allen Ginsberg, “Howl” from Collected Poems, 1947-1980

San Francisco, 1955—1956

Người dịch: Hà Thủy Nguyên