Tiểu thuyết

LONG ĐIỂU TRUYỆN – CHƯƠNG 12: ĐỘNG BINH

Con bướm màu đen nằm trong tổ kén đã chết to bằng một bàn tay người. Dưới đuôi của nó là cặp càng mảnh với lớp gai dày đặc. So với những con bướm đen trước đó, nó có thêm cặp càng. Hoàng Tế Thiên ngửi ngửi lớp dịch nhầy chảy ra từ người con bướm rồi lắc nhẹ đầu để định thần. Tế Thiên chau mày:

– Những con bướm đen này cùng một giống với loài bướm đen trước đó. Nhưng từ khi còn là sâu, chúng đã được nuôi bằng một lá độc. Loại lá độc này có thể gây ảo giác. Cặp càng của con bướm này với các lông gai tua tủa là để phun thứ chất gây ảo giác mà nó hấp thụ được trong quá trình ăn lá độc kia. Nếu tất cả lũ bướm này cùng phu chất gây ảo giác từ người chúng thì thành Trấn Tây không thể chống cự nổi.

– Phải nhân cơ hội chúng chưa ra khỏi kén, giết ngay mới được! – Điểu Tùng khẳng định.

Nói là làm, Điểu Tùng rút cây kiếm sáng loáng khỏi bao. Chàng chĩa kiếm thẳng vào hang. Một luồng điện xẹt ra từ kiếm, bắn vào từng cột tháp tơ nhỏ li ti trong kén bướm. Điện phóng xẹt xẹt chỉ trong giây lát toàn bộ ổ kén ở gần cửa hang đã cháy rụi. Mùi kén bướm cháy bốc lên thứ mùi hôi hôi khiến mọi người đều thấy chóng mặt.

– Đó là mùi của chất gây ảo giác – Tế Thiên nói – Kén bị đốt khiến cơ thể bướm vỡ ra, dịch từ trong người chúng đều là chất gây ảo giác.

Điểu Tùng rút trong túi áo ra một tấm lệnh bài bằng bạc, có khắc hình cánh chim đại bàng chụm đầu vào nhau. Đây là lệnh bài điều phối quân đội trong phủ Trấn Tây. Điểu Tùng đưa lệnh bài cho Hoàng Tế Thiên rồi dặn:

– Ta e rằng đây không phải ổ bướm đen duy nhất trong thành Trấn Tây. Việc cấp bách, Thần Y đưa lệnh bài này cho Chinh Nam tướng quân, nhờ ông ta điều phối quân lính trong thành để xử lý. Ta sẽ đích thân khảo sát các nơi trong thành để tìm kiếm các ổ.

Tế Thiên đón lấy tấm lệnh bài mà không khỏi lo lắng. Chàng thông thạo nhiều loại sinh vật nhưng lại chưa biết gì về giống loài này. Tế Thiên chỉ có thể dặn dò Điểu Tùng:

– Chất gây ảo giác này rất khó kiểm soát, tướng quân nên che mũi và miệng lại khi đốt các ổ. Ngoài ra, kén bướm sẽ không thể nằm phơi trực tiếp dưới ánh mặt trời, chúng sẽ cần chỗ kín đáo và an toàn, không quá xa nguồn thức ăn sau khi chúng thoát xác. Mà ở đây thức ăn của chúng là năng lượng người.

Điểu Tùng im lặng không nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Mặc kệ Tế Thiên dẫn bốn đứa trẻ xuống núi, chàng phóng tầm mắt ra phía xa nhìn bao quát toàn bộ thành Trấn Tây. Thành Trấn Tây nằm ở sườn thoải của dãy Đại Sơn, khắp nơi đều là hang động và những cánh rừng bạt ngạt, nên chỗ nào cũng có thể bị biến thành ổ bướm. Tế Thiên nói, những ổ bướm không quá cách xa nguồn thức ăn, vậy chúng sẽ chỉ loanh quanh ở các hang động trong thành Trấn Tây mà thôi. Gần khu dân cư của thành Trấn Tây có tất cả 54 hang động lớn nhỏ. Chàng cần đến từng nơi kiểm tra mới xong. Nghĩ vậy, Điểu Tùng phi người lên không trung, biến thành con chim đại bàng trắng toát như tuyết, bay đi.
Tế Thiên dẫn lũ trẻ về phủ Trấn Tây. Thiên Hoàng nghe kể về trận chiến của lũ trẻ, mặt không biến sắc. Tế Thiên kể về những con bướm đen gây ảo giác, Thiên Hoàng cũng không biến sắc. Tế Thiên thúc giục:

– Chúng ta mau đưa quân tiếp ứng cho Điểu Tùng!

Thiên Hoàng vừa nhìn cái lệnh bài vừa suy nghĩ:

– Ông ta đưa lệnh bài cho ta chỉ huy quân đội thành Trấn Tây không phải là để tiếp ứng. Mấy cái ổ bướm đen ấy cứ để tướng quân thư giãn gân cốt cũng tốt mà.

Tế Thiên không khỏi khó chịu với thái độ lạnh nhạt của Thiên Hoàng, nhưng chàng cũng hiểu rằng điều Thiên Hoàng nói không phải là không có lý. Trong lòng Tế Thiên đương nhiên là lo lắng rồi, bởi vì chàng đang phải đối mặt với thứ chàng không biết chắc chắn. Với những thứ biết rõ ràng, chàng có thể thản nhiên. Nhưng thản nhiên với cả những mối nguy hiểm mà mình không biết rõ như Thiên Hoàng thì chàng không làm được. Thiên Hoàng đột nhiên hỏi:

– Thần y, nếu ta giao lại lệnh bài này cho ngươi tùy ý điều động, ngươi sẽ làm gì?

– Đó là lý do tướng quân thản nhiên? – Tế Thiên nhăn mặt.

– Ừ, ta không hiểu về các sinh vật như ngươi. Ta không đối đầu với thứ mà ta không hiểu, ta sẽ giải quyết vấn đề này bằng thế mạnh của mình.

Vừa nói xong, Thiên Hoàng ném lệnh bài vào tay Tế Thiên, hỏi lại lần nữa với giọng nhấn mạnh hơn:

– Ngươi sẽ làm gì?

Tế Thiên cười ha hả rồi lắc đầu:

– Các vị tướng quân sẽ không muốn dùng cách của ta đâu!

– Cứ nói thử xem! Ta hẳn phải nể mặt kẻ xông thẳng vào chỗ của ta, bắt cóc con gái ta và ép ta đến thành Trấn Tây chứ!
Tế Thiên đút lệnh bài vào tay áo:

– Tấn công Dã Quốc!

Quyết định của Tế Thiên thật táo bạo. Lần này thì Thiên Hoàng không còn giữ nét mặt thản nhiên nữa:

– Ngươi có điên không?

– Tướng quân Điểu Tùng có đốt hết các ổ kén bướm trong thành Trấn Tây, nhưng không bắt hết được những gian tế trà trộn trong thành. Như vậy, chỉ vài tháng sau chúng ta lại phải đi dọn bướm một lần nữa. Ngược lại, nếu chúng ta tung ra tin đồn rằng sẽ tấn công Dã Quốc thì Dã Quốc sẽ tiếp tục đưa thật nhiều người nuôi bướm vào thành Trấn Tây. Chúng sẽ liên lạc với nhau, ta chỉ cần dùng người của Ô Thị kiểm soát chặt chẽ, sẽ có thể bắt gọn cả ổ. Nếu chúng ta bắt hết người nuôi bướm trong thành, Dã Quốc sẽ không dám động binh tấn công thành Trấn Tây đâu. Còn nếu chúng ta chưa bắt được chúng, thì lúc nào Dã Quốc cũng sẽ ngấp nghé chờ thời cơ thành Trấn Tây đại loạn.

Thiên Hoàng cười ha hả:

– Thế thì chẳng phải lệnh bài này nên vứt đi hay sao?

– Không vứt đi được! – Tế Thiên cũng cười theo – Lệnh bài này dùng để diễu võ dương oai!

Thiên Hoàng phẩy tay:

– Vậy ngươi đi sắp xếp đi!

Tế Thiên chắp tay cúi chào, nhưng không quên ném ra một câu khiêu khích Thiên Hoàng:

– Vậy ta xin đi sắp xếp, nhưng tướng quân chẳng lẽ chỉ nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi sao?

Thiên Hoàng lại lấy lại vẻ mặt thản nhiên:

– Ngươi đã hứa là sẽ phục dịch Điểu tộc, ta đương nhiên là nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi.

Nói là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng Thiên Hoàng không lúc nào ngừng nghiền ngẫm quang cảnh toàn bộ thành Trấn Tây trên mặt ao. Điểu Tùng báo tin về cho biết những ổ bướm đã bị chàng tiêu điệt. Những địa điểm ấy đều ở trong những cái hang không quá xa khu dân cư nhưng kín đáo. Thiên Hoàng đánh dấu lại những địa điểm đó. Kẻ nuôi bướm để cho tuổi đời của kén bướm ngang với nhau, như thể chúng được hẹn trước thời điểm để đồng loạt thoát xác. Theo như tính toán của Thiên Hoàng thì chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi phát hiện ra ổ bướm đầu tiên, bướm đen sẽ thoát xác và tấn công vào các khu dân cư gần nhất. Đó sẽ là một khung cảnh đại loạn trong thành Trấn Tây. Nếu cùng lúc đó, Dã Quốc xua quân tấn công thì thành Trấn Tây sẽ không thể chống đỡ nổi. Điều này tức là, nếu Điểu Tùng không diệt hết các ổ bướm đêm trong vòng 5 ngày thì từ giả vờ động binh, thành Trấn Tây sẽ chính thức khai chiến với Dã Quốc.

Thiên Hoàng theo kế sách của Tế Thiên, hàng ngày ra thao trường luyện quân. Tin Thiên Hoàng đến luyện quân ở thành Trấn Tây được Ô Thị loan truyền sang Dã Quốc. Chinh Nam tướng quân đích thân đến thành Trấn Tây để luyện quân, hẳn là chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn rồi. Gian tế của Dã Quốc chắc chắn không thể không tin.

Đến ngày thứ 3, một con quạ bay vào phòng của Thiên Hoàng. Theo đúng cách thức báo tin của Ô Thị, con quạ cho biết một thông điệp: “Đàn ông vào thành dễ gây nghi ngờ. Phụ nữ vào thành luôn được chào đón”.

Nghe tin ấy, Tế Thiên tỉnh ngộ, vỗ vỗ vào trán:

– Qủa nhiên… Tại sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?

Thiên Hoàng trầm ngâm:

– Phải chăng ngươi muốn nói đến khu gái điếm…

Tế Thiên gật đầu:

– Đàn bà trong các thành thường yên phận, ngại di chuyển từ thành này sang thành khác. Nhưng gái điếm thì không như vậy. Đàn ông vốn ham của lạ. Một cô gái điếm đã hết thời ở thành này, chuyển sang thành khác có thể trở nên đắt khách. Nên đưa bướm đen vào thành Trấn Tây thì hợp lý nhất chỉ có gái điếm mà thôi…

Thiên Hoàng nhìn xuống khu gái điếm lớn nhất của thành Trấn Tây. Khu này nằm ngay ở trung tâm của thành. Quân lính của Điểu tôc bị cấm qua lại với gái điếm nhưng ổ điếm ở vùng biên giới này vẫn rất phát triển. Nơi đây nhiều dân viễn xứ qua lại, trong số đó có nhiều lái buôn giàu có, thế nên gái điếm vẫn có thể sống một đời xa hoa.

– Những gái điếm như thế nào có thể là gian tế của Dã Quốc? – Thiên Hoàng gõ gõ nhịp lên mặt bàn suy nghĩ.

Tế Thiên nhún vai:

– Việc này dễ thôi… giống như đi diệt ổ bướm, phải đến tận nơi tiêu diệt từng con một, không thể để sai sót.

Thiên Hoàng búng tay để gọi con quạ lại gần. Tế Thiên ngăn lại:

– Khoan đã… Ô Thị sẽ không làm kịp đâu! Chúng ta chỉ còn 2 ngày thôi!

– Đừng nói với ta ngươi sẽ cho bắt giam toàn bộ gái điếm trong thành…

Tế Thiên tỉnh bơ đáp:

– Tại sao không?

– Qúa lộng quyền!

– Chúng ta không có nhiều thì giờ để quan tâm đến lộng quyền hay không… Hai ngày nữa, nếu không tìm ra thì Dã Quốc sẽ tấn công thành Trấn Tây, sẽ có nhiều người chết hơn.

Thiên Hoàng nhíu mày suy ngẫm. Một lần nữa chàng lại thấy Tế Thiên có lý dù rằng không hoàn toàn đồng tình với cách mà Tế Thiên đưa ra.

– Sau khi bắt hết gái điếm trong thành, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để tìm ra ai là gian tế.

Thiên Hoàng thở dài, gật đầu:

– Vậy phải tìm cách nào để bắt gọn gàng không bỏ sót bất cứ gái điếm nào…

Vừa nói, chàng vừa ra hiệu lệnh cho con quạ bay đi. Tế Thiên nhìn theo con quạ bay đi rồi nói:

– Trước khi xuất binh, chúng ta cũng nên khao quân… Lần này có lẽ nên chọn cách khao quân đặc biệt một chút!

Thiên Hoàng lắc đầu:

– Sau sự việc này, đúng là không còn chút thể diện nào của Điểu tộc nữa!

Tế Thiên bật cười ha hả:

– Bị Dã Quốc thôn tính mới là không còn chút thể diện nào…

Thiên Hoàng gượng đứng dậy khỏi ghế. Sau khi dồn sức cứu Thái Sơn, chàng vẫn chưa hồi phục, nhưng ngày nào cũng phải lao tâm khổ tứ. Chàng đến gần vỗ vai Tế Thiên:

– Ngươi không nên là một Thần Y. Nếu ngươi làm một đại tướng quân trấn thủ một cõi thì sẽ những kẻ như Chúc Thịnh Lai, Điểu Tùng và ta không thể nào theo kịp…

– Chính vì vậy, ta vẫn nên làm một Thần y thì hơn.

Tế Thiên mỉm cười nhìn Thiên Hoàng. Nụ cười của chàng có chút gì đó thoáng buồn nhưng nhè nhẹ vui vì sự tin tưởng của Thiên Hoàng dành cho mình. Ngay cả khi làm quân sư cho Chúc Thịnh Lai, chàng cũng chưa từng có được sự tin tưởng ấy.

Hà Thủy Nguyên

Đọc các chương của Long Điểu truyện tại đâyhttp://hathuynguyen.com/tag/long-dieu-truyen/

 

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *