Dịch thuậtVăn chương

Ngỡ ngàng khoái lạc, vội vàng như gió – William Wordsworth

Ngỡ ngàng khoái lạc – vội vàng như Gió

Tôi loay hoay chia sẻ hân hoan này – Ồ! Cùng ai đây

Mà Người, đã chôn sâu trong Hầm mộ lặng im,

Nỗi đau ấy nào đâu phai mờ được?

Tình yêu, tình yêu chân thành, hồi tưởng trong tâm tôi –

Nhưng làm sao tôi quên được? Bằng sức mạnh nào,

Dù chỉ trong giây phút thôi,

Tôi đã tự huyễn trong mù quáng

Trước mất mát đau thương? – Ảo tượng quay về

Là nỗi đau tột cùng làm sầu muộn khôn nguôi,

Giữ lại một, chỉ một thôi, khi tôi tuyệt vọng

Gia tài quý nhất trong tim tôi đâu còn nữa ;

Dù lúc này đây, hay những năm tháng tới

Lưu lại nơi đáy mắt tôi khuôn mặt thiên đường.

 

Người dịch: Hà Thủy Nguyên

 

Nguyên tác:

Surprised by joy—impatient as the Wind

I turned to share the transport—Oh! with whom

But Thee, deep buried in the silent Tomb,

That spot which no vicissitude can find?

Love, faithful love, recalled thee to my mind—

But how could I forget thee? Through what power,

Even for the least division of an hour,

Have I been so beguiled as to be blind

To my most grievous loss?—That thought’s return

Was the worst pang that sorrow ever bore,

Save one, one only, when I stood forlorn,

Knowing my heart’s best treasure was no more;

That neither present time, nor years unborn

Could to my sight that heavenly face restore.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *