Có một mùa thơ vào độ úa

Tình ca đứt nhịp

Dở dang

Cơn khóc lóc nuốt sâu

Rượu cay cay quặn đau

Người mặt lạnh

Lạnh nụ cười

Lạnh bờ môi

Nén mưa tầng mây xám

 

Người mặt lạnh đi qua phố phường u ám

Con phố dài ai ngoảnh bước nhìn ai

Lời thông thái rơi tàn như lá

Mắt lạnh rồi

Khô héo rượu

Khô lời yêu

Sao rụng giữa linh hồn

 

Người mặt lạnh trôi trên thiên hà

Tinh cầu vừa sa đời biến động

Lẽ Sắc Không bất chợt mơ hồ

Lòng lạnh rồi

Nhạt tương tư

Nhạt vô thường

Cõi tịch không thôi nhường kẻ khác

 

Người mặt lạnh gục đầu bên phím chữ

Ngắm say sưa cái chết xác thân này

Người đã chết

Và người cười ngạo nghễ

Thân chết rồi

Hồn có khóc, hồn ơi?

Và chỉ có hồn mãi mãi lạnh thôi

Phím chữ, chao ôi, lạnh mất rồi

Mưa ơi hãy đọng nơi hồn lạnh

Thơ úa quạnh quẽ thêm

Chờ đêm

Chờ điều gì rụng xuống

Chờ máu khô phim chữ

Chờ hồn khóc ra mưa

 

Hà Thủy Nguyên

 

 

 

 

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *