Home Sáng tác mới Ta chọn buồn như mệnh số

Ta chọn buồn như mệnh số

Ta chọn nỗi buồn

Vì thế gian vui cười quá

Vui cười đến lạc hồn

Mê đắm chân trời xa

Vui trong những cơn say

Và điên vũ điệu triền miên

Bay và bay

Trong cơn hoang loạn tinh thần

Để quên mình rất gần

Rất gần

Cõi hư vô

Nơi đơn độc

Trong nỗi buồn lặng

 

Ai đang vui cười ngoài đó

Có nghe mưa, nghe mưa

Đời buồn đã tạnh chưa

Ta cạn ly rượu chưa

Ta sống tận đời chưa

Ta cần gì bay trong ảo tượng

Khi nơi đây

Ta chiêm ngưỡng nỗi buồn giọt giọt

Lưu hồn ta khoảnh khắc mùa thu

Ta đã buồn cả vạn năm

Với nụ cười cô độc

Nụ cười không vui sướng

Không bay

Không say

Cười lạnh

Trần thế đâu cần hiểu ta

Ta đâu cần hiểu mi

 

Ta nhìn hư vô xoay vũ điệu vô biên

Ta mỉm cười chọn buồn như mệnh số

Buồn neo ta nơi đây

Để ta đi giữa loài người

Cho trọn kiếp

Chẳng đoái hoài mai sau

 

Cùng buồn, ta như mây mưa

Cùng buồn, ta nghe lưa thưa

Vang và vang tơ đàn xưa

Tơ đàn mùa tâm can

Không vũ điệu thế gian

 

Ta buồn không nước mắt

Ta buồn không rên than

Ta chỉ cười lặng lẽ

Ngắm ta và thời gian

 

Hà Thủy Nguyên

Tôi mênh mông

Tôi viết bài thơ cho tôi Tôi Tôi Tôi Nẻo đường xa mịt gió Phản chiếu những vẻ tôi Tôi khóc Tôi cười Tôi ân ái và tội lỗi   Vun vút ngược chiều tôi Ti tỉ hình hài Có mang mặt người không nhỉ Tôi không phải Không bao giờ Là hạt bụi của vũ trụ vô chừng Tôi chưa chết và không bao giờ chết Tôi vĩnh viễn mênh mông Thời gian - dòng sông đã cạn dòng Tôi khơi thông từng khoảnh

Đo một cơn say

Rớt giọt rượu tràn thung trăng nhú vờn tóc giăng xoã xượi đô thành   Sơn lâm hú vệt trăng lằn đỏ  mây giăng sáu cõi  ập cuồng phong ba đào dựng ngược   Bươm mép cổ thi sờn manh áo cũ hư danh chẳng đếm nổi mấy cuộc vui đo đời tới hạn đo tình liên miên đo mấy chốc say sơn hà nhàn nhạt   Đan tâm thu giăng hứng trăng kết giọt say mèm quên tỉnh lòng dã thú u u  thơ

Lời tôi và mưa rơi

Lời tôi Ai đã đánh rơi Nơi gió thoảng Như nụ hôn Vừa thoáng qua môi Làn môi tôi mong mỏng Trăng lưỡi liềm đọng máu Buột rơi lời Ma thuật lên ngôi Đã quên tình yêu nơi môi ai đó Mọng đam mê Lời tôi Sương đọng hồng nhung Tục khách chẳng ngó ngàng Hơi bay vô dạng Mây mưa Lời tôi Đã ướt áo ai chưa? Người lạ đi qua sầu lo Có nghe mưa sũng tóc Và trăng ám hơi Nơi khóe

Thung mưa

Rộn nhịp mưa khua…tràn thung Gà hoang gáy loạn nước non cùng Ùn ùn sơn khí vờn chiều quạnh Còn tôi họa thơ… Tôi nhớ tôi đi những dặm trường Bên thành xưa cũ đã chìm sương Áo bào thấm thoắt luân hồi đọng Còn thơ giữa đoạn trường… Đàn trời hờ hững nhịp gió trời Thung mưa đã ngập thi tứ lơi Tôi gom ảo ảnh thành thơ cũ Cho hồn sống lại một cuộc đời Chân dẫm hài mưa nghe lạnh lạnh Nghe

Mơ hoa

Sơn hà ố đỏ Trăng Ta trổ màu hoa nở Bên hồ Nghiêng mình yểu điệu Gẩy mơ Ấy a quân tử buông thơ Nghe điệu hồn ta văng vẳng Thế gian Chìm Vắng lặng Có nghe yên tĩnh như mây Kinh đêm không lời Và mây trôi Và mây trôi Đến rồi đi Bất động Tạc đêm Hoa tàn trong lộng lẫy Đọng mây Thơ tràn đầy Không gian này Vĩnh cửu Ấy a Trăng đã ngà chưa? Trời thơ một bầu mơ Ai