Tôi suy tàn
Bão giông tan
Cơn mơ đêm đã bình an
Chỉ ký ức tình yêu bùng cháy
Trong nắng hạ
Lập lòe nụ cười ma
Những vong hồn đã yêu một thời đến chết

Nơi góc phố vương mưa
Ai như tôi đứng đợi
Đợi ai
Khoảnh khắc đọng lại
Chẳng trôi chảy
Đồng hồ đã vỡ
Thời gian gãy vụn
Sấm động mơ đêm

Tôi úa tàn như hoa
Ép khô
Ký ức
Tôi tiêu bản
Của tình yêu vĩnh viễn
Cơn mưa nào thức tỉnh tôi
Tôi chìm nơi góc phố
Vẫn đợi
Đợi mình tan biến

Khúc ca xưa lặp luân hồi
Hình bóng tôi lang thang điệu cũ
Ánh đèn vàng
Ca nhi cất tiếng
Hồn tôi bay chập chờn tạo hóa
Tôi còn chút hồn gửi lại thế nhân
Thế nhân đau
Nỗi đau tiền kiếp
Nuôi thành hiện thân tôi

Nắng hạ ơi, nắng thế
Thiêu tôi đi
Tôi hóa bụi nắng rồi
Bụi nắng vương cố nhân
Phảng phất tôi khóe miệng buồn
Chàng nhớ ca nhi
Hay nhớ tôi?

Tôi sẽ tan thành vô cực
Vũ trụ buồn vô tận
Tôi có tàn được đâu
Ôm chấp niệm mỉm cười vai diễn cũ
Tỉnh mơ rồi
Lại đắm mơ thôi

Cố nhân ơi, tôi vẫn đợi
Góc mưa xưa
Góc lỗi nhịp thời gian
Tôi bất tử cùng năm cũ
Cùng yêu nhau
Cái chết có sao đâu!

 

Hà Thủy Nguyên

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *