Sáng sớm, một chút âm nhạc và một chút café. Thế là đủ để tôi chìm vào một đám đông nho nhỏ. Trong thế giới ngồn ngộn ý nghĩ này, tôi gần như bất lực trước đám đông.

Đôi khi tôi chỉ muốn một mình trong tĩnh lặng, một mình tôi đối thoại với tôi. Và chỉ cần như thế là quá đủ để tôi tự đắc rằng mình đã vượt thoát khỏi sự ồn ào của thế giới. Nhưng tôi chợt nhận ra, bi kịch thật, mấy cái tôi đang hỏi đáp trong đầu đếch phải của tôi. Cứ như từ lâu tâm trí tôi đã cầm tù vô số những kẻ vô công rồi nghề lải nhải lập luận triết lý về vũ trụ, về nhân sinh. Thật buồn cười, thỉnh thoảng chúng làm tôi thấy mình trở nên vĩ đại. Nếu chúng không câm đi, làm sao tôi tìm lại được chính mình? Một đám đông vô hình và nguy hiểm!

Trốn vào đám đông hữu hình cũng có thể là một giải pháp. Những cuộc vui bất tận kéo theo nỗi đau đớn vì bị bỏ rơi, sự tung hô trong vinh quang luôn đi kèm với sự ghen tị và lời khinh bỉ nghiệt ngã. Cái đám đông hữu hình này buồn cười và bất thường lắm. Họ yêu tôi, họ ghét tôi, họ lãng quên tôi, họ tôn vinh tôi… hình như tùy vào thời tiết. Và họ không có lập luận. Họ không giống như lũ người vô hình trong đầu tôi, họ khiến tôi tiếc nuối và gắn kết.

Tôi đã tính đến việc làm gì đó cho cái đám đông hữu hình ấy. Nhưng trong tôi có cảm giác sợ hãi. Sợ mình biến thành một trong số họ lúc nào mà không hay không biết. Nhưng cũng dần dần có thêm cảm giác lo lắng cho một ngày nào đó đám đông không còn cần tôi nữa.

Cây đổ lá rào rào chỉ vì một cơn gió thổi qua. Nhìn từ cửa sổ của tôi, chiếc lá nào cũng như nhau, chẳng có gì khác biệt. Đám đông xanh mướt trên cây, giờ cũng chỉ là đám đông vàng úa dưới sân, rơi trước rơi sau nào có quan trọng gì.

Tôi chợt giật mình nhận ra rằng hình như với ai đó, tôi cũng chỉ là một trong số đám đông hữu hình. Và có thể trong tâm trí của một ai đó khác tôi cũng nằm trong cái đám đông ồn ào lắm lời.

Mọi triết lý, mọi lập luận đều chỉ là sự nhảm nhí của đám đông. Ngay lúc này đây, lưỡi tôi chạm vào lớp sứ để chuẩn bị hứng lấy vị cà phê đăng đắng, ngọt ngọt; mũi tôi hít lấy một mùi hương kích thích; và tôi mênh mang buồn trong bản nhạc hoang vắng về xứ Na – uy xa xôi… Tôi bắt đầu dần dần thấy mình hiển hiện. Thật mỉa mai, cái đống triết lý cao siêu lại không có giá trị bằng cái nắm tay của hai kẻ yêu nhau…

Trích từ wordpress Hà Thủy Nguyên ngày 2 tháng 2 năm 2013

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *