Mưa máu

Thiên hà đỏ thẫm nghiêng tràn rượu
Cành cây khô dựng đứng sừng hươu
Vạch lên trăng vài đường máu
Có những tối cô độc với hoa hồng
Tôi viễn cảnh mình giác ngộ nơi nỗi buồn thăm thẳm
Gác niềm vui lên gò đống trần ai

Tôi đã vắt kiệt tôi mỗi sớm mai
Trong khoảnh khắc tỉnh bừng con mắt
Rất nhiều phần trong tôi đã đổ tràn như rượu
Da thịt tôi cháy bùng dưới dương quang như tên ma cà rồng tìm cái chết
Rồi gom vụn bụi cuộn mình theo gió
Tôi hồi sinh trong màu thẫm đỏ
Hoa hồng chúm chím trên tay

Tôi tự chuốc say bằng nỗi buồn sâu thẳm
Chẳng rượu nào sánh được hơi men
Bằng cõi lòng tôi u uẩn đêm đêm
Trong cơn la đà
Tôi bước lên dây
Chặng đường đu đưa xa tít tắp
Không chếnh choáng thì tôi đà chết chắc
Dưới sợi dây ôi khoảng không hũ nút

Tôi nẩy mình lên cao bằng nỗi buồn chắp cánh
Trời đang xanh đó ư, màu xanh sầu u
Hoa đỏ rụng như mưa
Mưa máu rồi ư
Tôi, tên ma cà rồng ngửa mình chờ thiêu rụi
Mặt trời đi trốn tôi rồi
Chỉ còn thiên hà tràn máu lên tôi

Vệt sừng hươu nẩy lá hoa
Trăng vằn lên cánh hồng nhung sắc đỏ
Đỏ như nỗi đau nơi tôi
Đỏ như cơn say đời tôi
Đỏ kiệt mình hủy diệt
Mưa máu nay đã chớm màu hồng thuỷ.

Hà Thủy Nguyên