Tôi và mặt trời

blogpost thumb

Nước non loạn nhịp
Hờ
Mê đắm

Một làn nước mảnh
Đã xa khơi
Tôi ngẩng đầu chẳng thấu nhịp đời
Và sẽ gục
Vệt hoàng hôn thẫm máu

Mặt trời hồng, mặt trời hồng mọi nẻo
Giật dây đời
Điên loạn
Bước theo
Và điên loạn giương cung vào vô vọng
Mặt trời cười
Nhân loại rực cháy thui

Tôi xếp cây cung vào hộc kín
Quay lưng
Chẳng ngóng mặt trời tàn
Mặt trời níu tôi lời vô vọng
Vì tôi là mênh mông

Tôi hờ nghe tàn lụi
Tôi hờ nghe tiêu tan

Tôi gối đầu điêu tàn
Chẳng cần điều vĩnh viễn

Đời tôi hờ quá nhẹ
Chẳng ghi dấu trần gian
Mặt trời hờ quá nhỏ
Tinh cầu giữa vô vàn

Hà Thủy Nguyên

Phác thu

blogpost thumb

Thanh như thuỷ, đạm như thu
Huýt sương động phố không mùa
Hàng hàng cổ tự rêu chẳng bám
Lòng tôi có bện mưa buông

Vẩy thu phác nền trời nhạt nhạt
Đề dăm câu gói gọn một tình thơ
Đời ai hiểu lòng ta từ vạn thuở
Đêm nay vừa mở với vô cùng.

Đời náo động chẳng dung làn gió nhẹ
Quen vô mùa chẳng chịu nổi thu sang
Người nông nổi chẳng quen hồn lãng đãng
Hạnh phúc hờ chẳng nhượng bộ đa mang.

Người đã quên bởi chăng đời không thu?
Hay thu quên bởi linh hồn chật hẹp
Sao chứa nổi bảng lảng khói sương
Hay một chút tang thương nơi cọng lá…

Ta gọi nơi đây mùa thu
Khuyết đâu âm vận sương mù
Ảo hoá chập chờn mộng cũ
Đầu tỉnh mà tim vẫn chần chừ…

Ngắt một chùm thu cúc
Hương hồ vô vị
Ép một vần thơ
Điệu hồ vô duyên
Thở một nhịp sống
Hơi hồ cận tử
Ồ ta đà chạm thu!

Ta đêm nay hồ như
Thu chuyển
Phác mầu sầu u mờ nhạt
Vào cõi người mang mang.

 

Hà Thủy Nguyên

Động tình

blogpost thumb

Đắm mưa sa, lạnh gió
Thơ vu vơ đậu hờ cơn mơ dằng dặc
Nghe nước chuyển lòng rung
Mà ta vẫn thong dong viết đôi dòng lỗi nhịp

Sơn khê ướt mộng mưa tịch tịch
Đêm u nhàn bước biến loạn lại qua
Ta là mây động trời sấm đổ
Và trời cũng tuôn thơ

Ru mưa bên trời ai xa ai
Gối tay ai mộng vắn lại dài
Chiếu chăn ngai ngái
Xa xưa bén mùi
Ta còn trần ai hết một ngày mai

Lạnh ngấm tay, đan thu
Bóng ta tường hắt mù u
Tơ lòng phẳng lặng
Ta cuộn tung mù

Rối lòng đắm thu, sầu đau
Vết tình đã sũng chăn nhàu
Mê man cười dại dại
Mơn man thịt da tươi
Miết môi mặn mùi hoan lạc
Níu nhau trọn cơn dâu bể
Phàm trần mặc kẻ xôn xao

Này thì mưa rung gọi ai
Mà đêm cứ nặng lê dài
Này thì đêm sa ngõ hẹp
Mà choàng nhau bớt chật mênh mông
Và kìa sấm động trời đông…

Hà Thủy Nguyên

Vỡ tim

blogpost thumb

Thò tay
Tôi móc trái tim mình khỏi muôn muôn mảnh vỡ
Gương soi
Búa này búa ai đập gương rồi
Mảnh mảnh tim rơi rớt văng đời
Cơn đau tự bao giờ đã vắng
Và vầng trăng thì lơ lửng chẳng bầu trời

Dâng muôn mảnh tim này cho ai đây
Chẳng qua là những lời vô nghĩa
Cơn mưa đá đập vỡ tim đời
Mà đời cũng vắng lặng tim

Khuôn mặt tôi trong gương, mờ gương, mờ gương, mờ gương
Mờ ơ mơ một ảnh ai quen
Tôi chẳng nhớ ra tôi nữa
Mờ ơ mơ một mảnh tim liền

Trong mơ
Trái tim đang được móc ra khỏi lồng ngực tôi phập phồng đỏ thẫm
Có một cánh tay trắng bệch run lẩy bẩy
Tay ai đây…
Tôi đang thò vào gương đấy ư?
Tôi mất tim đấy ư?
Tôi đang mơ đấy ư?

Mưa đá nện trên đồi
Mưa đá nện trên đồi
Búa rơi như đá
Vỡ đầu nhà thơ rồi
Này nhà thơ
Đi tìm mảnh não thôi.

Hà Thủy Nguyên

Giấc mưa

blogpost thumb

Gối giấc mưa trưa buồn rỉ rả
Tóc mây vương vấn ướt sơn hà
Vén dải mành thưa soi thế sự
Bụi mờ đã tắt dưới mây mưa

Hôm nay ta đã buồn chưa nhỉ?
Lẽ đời đã dịu góc thành xưa
Có tờ thơ cũ nhàu bên gối
Những lời vơ vẩn tựa mây mờ

Thế sự giờ đây không thơ nữa
Có ta nằm đếm giọt mưa trưa
Có hơi sấm động vằn vô vọng
Có tòa thành cũ đã quên mình

Tôi không sống giữa mùa hiện tại
Bềnh bồng quá khứ mới lên men
Ai chèo sông cũ cho qua với
Đón một mùa thu tới lỡ làng

Một giấc mưa trưa buồn rỉ rả
Tôi mặc thuyền trôi quá khứ xa
Mắt tròn không nhắm, xiêm y ướt
Và nghe sấm động cuối chân trời.

Hà Thủy Nguyên

Điềm tôi

blogpost thumb

Có cơn mưa chưa tới kịp chiều nay
Tôi tết vần thơ lên mây
Mây vắt một nhịp trời say gió bão
Và chẳng ai say rồi sao?
Tôi đợi chờ cơn mưa bao chiều qua
Mà thơ chẳng rụng như lá
Khách lại qua mải mê la hò chi
Lời lời rồi cũng bay đi
Muôn dòng tuôn giọt giọt thi ca đọng
Nơi vùng trời chẳng hửng đông
Lời tôi rơi giữa mênh mông ồn ã
Mưa không đến như tình xa
Và tôi đã chẳng thấy nhà nơi đâu
Tôi rơi giọt ngâu lạc lối
Tay ai hứng ủ vào tối đơn côi
Mặc người đời vẫn sôi nổi
Tôi tiếp tục trốn sâu nơi tôi sầu
Toà thành tan hoang từ lâu
Phong trần bén gót phai mầu áo xiêm
Trời cao bất chợt chuyển điềm.

Hà Thủy Nguyên

Mùa ma

blogpost thumb

Hà Nội vào mùa ma nhỉ
Í ơi tiếng khóc cô nhi
Bóng hồn dật dờ khắp ngõ
Van lơn ta mà chi

Kinh Phật tụng lời vô vị
Phật nào độ được trần gian
Thánh nào cứu đời khổ nạn
Ta nào cứu nổi thân tàn

Chẳng lá vàng nào rụng cả
Chẳng hiu hắt mảnh sương thu
Chẳng ai buồn đau bi luỵ
Chẳng ta rong ruổi phố chiều

Nghĩa địa ngàn mây đuổi gấp
Sao cho bắt kịp cơn giông
Thả mưa tắm đời trần tục
Ai biết mưa đục hay trong?

Ta nằm dài xem bầy ma qua ta
Chân mây động mảnh trăng ngà
Ta điểm thêm vài câu thơ lạnh lẽo
Hà Nội rồi cũng lạnh theo!

Hà Thủy Nguyên

Thà...

blogpost thumb

Chuông chùa gieo mùa rơi rơi
Ta cười thiên hạ tàn rồi
Bước vào mùa đau đớn
Đọng môi

Trăng ngất ngưởng mỉm môi
Say say say một cuộc bồi hồi
Lạc vào khung trời quá vãng
Những tình nhân đợi chết trên đồi

Tay cố gẩy một cung đàn cũ
Chẳng thành nổi mùa thu
Hoa bước vào cuộc thanh tu
Chẳng gieo mầm tình điên loạn

Đây là một cơn mơ dài
Chẳng dệt hình thực tại
Mắt nhìn ánh vẻ bi ai
Siết tay mơ mộng Chương Đài

Vẩn vơ theo tình ái
Tang thương chẳng đoái hoài
Công danh thà lỡ dở
Cuộc cờ thà bỏ chơi

Hà Thủy Nguyên

Lời biển

blogpost thumb

Sóng sánh đại dương buồn thế sự
Có những áng mây thưa chẳng bện hình hài
Và tiếng biển trời vọng vọng bên tai
Đã bao phen nương dâu bãi bể
Lớp lớp đổi thay
Sóng vỗ bờ

Ta say ngất chiều nay
Nghe gió lùa nơi tà váy
Mơn man thịt da
Thế sự buồn chẳng nói
Chỉ im lặng mây bay
Gió chuyển mình
Động một cuộc tình non non nước nước

Ta không có những câu thơ vần điệu
Để luồn sâu nơi trái tim khép cửa
Hãy mặc những cánh cửa ấy
Mở rồi lại khép mà thôi…
Câu thơ của ta cũng chẳng điều gì mới
Mới rồi cũng cũ cả thôi
Câu thơ của ta là những chuỗi suy suy tư tư dập dồn sóng
Chợt đến chợt đi
Chẳng đọng lại nơi ta
Chẳng đọng lại nơi ai
Cơn gió thoáng qua
Nơi vũng biển này
Lớp lớp từng cơn
Đi đi đến đến

Nơi những câu thơ của ta đi qua
Thế sự chuyển dời
Nước non đổi sắc

Và gió đã xoay chiều

Hà Thủy Nguyên

Viết tại Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Gẩy nắng

blogpost thumb

Ta nắn dây nắng tháng Bảy chùng điệu giang hồ
Buông lơi cây đàn muôn dây
Chẳng đôi tay hữu hạn thiên tài gẩy nên khúc riêng tây
Chỉ hồn ta rung điệu nắng
Của một ngày tháng Bảy ngừng trôi
Đọng đáy ly rượu chiều cay ngọt

Câu thơ này
Là một sợi dây nắng đã rung lên
Thành phố bắt nhịp
Một khoảnh khắc buồn và đẹp
Thời gian ơi, trôi trôi
Để những gì qua đi còn mãi
Vẻ trinh nguyên

Cuộc đời vô tận
Nhưng chẳng thể vô tận như những dây nắng mặt trời
Mặt trời dù vô tận
Nhưng chẳng thể vô tận như tâm hồn ta bất diệt

Đó là cuộc chơi liên miên bất tuyệt
Của lớp lớp thời gian
Kì diệu
Tâm hồn ta
Chỉ nhỏ nhoi như giọt sương mai
Giữa vô tận cuộc đời

Hãy quên những điều này
Và nghe tháng Bảy gẩy điệu đàn
Của nắng
Và nếu mây tới
Là khúc đệm của mây
Và mưa ào ào trút cao trào
Và trăng
Nốt lặng vằng vặc lòng ta bất diệt

Sợi nắng này đã được nắn xong
Khi câu thơ vào hồi kết
Một cái kết mênh mông

Hà Thủy Nguyên