Home Sáng tác mới Nhớ#3: Trống rỗng

Nhớ#3: Trống rỗng

Trống rỗng…là khi đã quá mệt mỏi và chán nản nhưng vẫn phải tiếp tục bước đi. Đây là một định nghĩa hoàn toàn vô nghĩa. Từ “trống rỗng” chẳng có nội hàm hoặc nội hàm của nó quá trống rỗng để gọi tên.

Thực ra thì khi tôi đã trải qua cả trăm ngàn lần trống rỗng. Đơn giản bởi vì tâm tư của tôi không đặt vào cuộc sống này dù hiện thực tôi đang sống vẫn diễn ra.

Tôi chứng kiến khoảnh khắc tôi chào đời với tràng khóc trống rỗng. Tôi chứng kiến tôi cười nắc nẻ trước mọi sự với trạng thái trống rỗng toàn bộ.

Tôi chứng kiến tôi nhìn sâu vào trống rỗng để thấy mình thuần túy là trống rỗng để rồi viết ra những câu chữ trống rỗng cho ai đó cũng đang trống rỗng như tôi đọc. Đọc rồi quên, viết rồi quên, thế thôi! Trống rỗng mà!

Người đời sợ sự trống rỗng, vì nó lôi người ta khỏi cơn mê đắm cuộc sống, ngăn chặn động lực dẫn đến hạnh phúc và thành công. Nhưng nhận thức về trống rỗng có lẽ là cần thiết, bởi một khi ta thấy trống rỗng tức là việc đó nên được dừng lại, tức là ta đã đi quá xa khỏi bản thân, là giữa mình và mình chẳng còn gì ngoài khoảng trống mênh mang chẳng thể xích gần nhau.

Tôi chọn cách mênh mang trong khoảng trống ấy, mặc cho tâm tư của mình trôi dạt về phía mình. Chứng kiến sự trôi dạt ấy là khoảnh khắc trống rỗng gần như không tồn tại. Lúc này, tôi bị chập cheng, như đứa trẻ hi ha giỡn đùa thế giới, và thấy cuộc sống bất chợt như những vũ điệu liên miên bất tận. Cuộc đời đẹp lên trong mắt tôi theo cách đó.

Tiếc cho ai chưa từng trống rỗng, buồn cho ai chưa từng trôi dạt…

Và bóng chiều đang lướt qua ngoài cửa sổ. Thời gian đi trong một tiếng thở dài.

Hà Thủy Nguyên

*Tranh của Dali

Nhớ #1: Thông cảm

Thông cảm với kẻ nào đó bạc nhược, kém cỏi và thiếu nhân tính là sự lãng phí lớn. Lý lẽ về sự thông cảm thường được viện dẫn để thoả hiệp với sự tồi tệ, chứ không phải để khiến mọi sự trở nên tốt đẹp. Những gì tôi nhớ về sự tha thứ của mình dành cho những người thô lỗ, nhỏ mọn, tham lam, ích kỷ… đó là họ sẽ tiếp tục thô lỗ, nhỏ mọn, tham lam, ích kỷ… Họ không

Nhớ #4: Đêm

Đêm, khi tất cả những người thân thiết đã ngủ say, chỉ còn tôi, đó là cô đơn. Không trăng, không mưa, không cảm hứng, không áp lực công việc, không buồn ngủ, không niềm vui, chẳng nỗi buồn, chẳng giận dữ, chẳng ám ảnh. Chỉ đơn giản là thao thức và trống trải. Đó là cô đơn. Một nỗi cô đơn không đau đớn, không mệt mỏi, không chán nản. Không có tiếng động gì ngoài tiếng quạt và tiếng thở của tôi. Cơn

Cảm xúc

“Cảm xúc có thật chăng?” “Cảm xúc này có thực là của ta hay của ai đó đưa tới cho ta?” Một chút lá rụng có thể khiến ta buồn. Một cánh én chao liệng giữa bầu trời xanh ngắn có thể khiến ta hưng phấn. Một ánh mắt có thể khiến ta rạo rực. Một lời nói có thể khiến ta đổ vỡ… v… v… Cảm xúc đến từ những cái cớ nho nhỏ, lúc rất gần, lúc lại xa xôi. Càng chậm lại

Nhớ#9: Trăng

Trong Tarot, quân The Moon đại diện cho những hiểm nguy khi ta bước vào những gì còn đang bị bóng tối che khuất. Bóng tối ấy có thể là một cuộc phiêu lưu, cũng có thể là chính bản thân mình. Mặt trăng soi không đủ tỏ để nhìn rõ những hiểm họa xung quanh. Trong đêm tối, mặt trăng như thể một hi vọng đầy ảo giác. Ánh sáng của nó không thực của nó. Chỉ là sự phản chiếu của mặt trời.

Nhớ#6: Thay đổi thế giới

Thay đổi thế giới, hay nói trắng ra là thanh tẩy thế giới, là đam mê quỷ ám của những con người lý tưởng. Đó thực sự là một cái bẫy. Người ta bước vào bẫy với sự hồ hởi, với niềm tin rằng mình sẽ mang lại tương lai tươi đẹp hơn cho thế giới. Công kích thế giới cũ là một chiến lược! Họ quên mất rằng, trong tương lai, họ cũng sẽ là những điều tệ hại như con người ở thế