Nấn ná mưa sa
Sa dải ngân hà
Tha hương ta lênh đênh chẳng chân trời níu kéo
Tha hương ta sa nẻo không nhà
Có những con đường đi đi mãi
Vết hài đỏ vệt đau dài
Có vài đêm dài như mưa
Đứt nối hay đứt ruột
Cũng tiêu tàn theo ta
Ta đã nghe những tiếng ồn trôi qua
Kìa phận người không còn thơ nữa
Ta – vị thần quên lối
Lạc loài trong kiếp thần nhân
Hứng mưa dưới cõi trần
Nghe lạnh lẽo ứa tràn thớ máu
Ta rơi vào cơn buồn nhân thế
Cho vợi bớt thần tiên
Như một buổi chiều lên cơn điên
Ha hả tha hương
Chiều mưa chẳng lặng
Ta xin đời cơn điên
Và cơn thơ
Xin ngân hà sa hồ mưa
Xin tim ta hồ như
Tha hương
Ta xin ta thôi thần nhân
Là bông hoa nghiêng mưa bên sao rơi
Chuông chùa
Thôi ngân
Hà Thủy Nguyên