Cuối ngõ náu mình nỗi quạnh hiu
Khăn đen gậy trúc dạo bước chiều
Xế tà thôn vắng cây ngưng bóng
Cầu ngập đường hoang vắng tịch liêu
Thời gian trôi mãi sông mờ mịt
Anh hùng ôm hận lá liêu xiêu
Về tựa lan can ngồi lẻ chiếc
Trăng trong trời biếc một mảnh treo.
Hà Thủy Nguyên dịch
Bản Hán Việt:
Cùng hạng u cư khổ tịch liêu,
Ô cân trúc trượng vãn tiêu diêu.
Hoang thôn nhật lạc, hà thê thụ.
Dã kính nhân hy, thuỷ một kiều.
Kim cổ vô cùng giang mạc mạc,
Anh hùng hữu hận diệp tiêu tiêu.
Quy lai độc bẵng lan can toạ,
Nhất phiến băng thiềm quải bích tiêu