Tôi hoàn thành “Thiên mã” vào năm 2009. Thời điểm đó, con gái lớn của tôi mới khoảng 3 tuổi. Và cũng giống như rất nhiều người mẹ khác, tôi bắt đầu bước vào một thế giới rất kỳ lạ: thế giới đồ chơi trẻ em.
Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy băn khoăn.
Tôi nhận ra phần lớn đồ chơi dành cho trẻ em đều là những mô hình thu nhỏ của đời sống người lớn: những căn bếp tí hon, những bộ đồ hàng, những tòa nhà, những chiếc xe, những mô hình nghề nghiệp… Thậm chí cả những bộ trò chơi được thiết kế để đứa trẻ học cách cạnh tranh và trở thành “number one”.
Người lớn thường nghĩ mình đang chuẩn bị cho trẻ em bước vào cuộc đời. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi: chúng ta có đang quá vội vàng biến tuổi thơ thành một bản sao thu nhỏ của thế giới trưởng thành hay không?
Tôi không muốn con mình lớn lên chỉ để học cách lặp lại cuộc đời của người lớn. Tôi muốn con có một thế giới khác: một thế giới của mơ mộng, của phiêu lưu, của những điều chưa biết, của sự rung động trước cái đẹp và những bí ẩn của thế giới.
Có lẽ vì thế mà “Thiên mã” ra đời.
Khi viết cuốn sách này, tôi mang trong mình rất nhiều suy nghĩ về thế hệ tương lai. Tôi cảm thấy người lớn thường đứng giữa hai thái cực rất đối lập. Một mặt, chúng ta luôn muốn định hướng trẻ em theo điều mình cho là đúng. Nhưng mặt khác, trẻ thơ lại có một bản tính tự nhiên rất đẹp: thích khám phá, thích tưởng tượng, thích đặt câu hỏi, và có khả năng rung cảm rất mãnh liệt với thế giới. Điều đáng tiếc là xã hội hiện đại lại thường không kiên nhẫn với những điều ấy.
Chúng ta muốn trẻ em thành đạt thật nhanh, giỏi thật nhanh, hiệu quả thật nhanh.
Nhưng trí tưởng tượng thì không phát triển theo cách đó. Lòng dũng cảm sáng tạo cũng không phát triển theo cách đó.
Trong những năm trước khi viết “Thiên mã”, khoảng 2004–2005, tôi đã dành nhiều thời gian để đọc về những nền văn minh đã suy tàn, thần thoại Hy Lạp và đời sống tâm linh Ấn Độ. Tôi bị cuốn hút bởi cảm giác rằng con người thời xưa từng sống trong một thế giới đầy biểu tượng, với thiên nhiên, thần thoại và tâm hồn con người kết nối với nhau rất sâu sắc. Và rồi tôi muốn đưa tất cả những điều ấy vào một cuộc phiêu lưu dành cho trẻ nhỏ.
Tôi đã tạo ra một thế giới tưởng tượng với chú thiên mã có tên Thần Thoại, cuộc phiêu lưu vào những vùng đất kỳ lạ, những hành trình vượt khỏi đời sống thường nhật…
Tôi muốn trẻ em bước vào cuốn sách như bước vào một “giấc mơ khi thức”. Không phải để trốn khỏi thực tại, mà để giữ lại khả năng tưởng tượng của mình trước khi nó bị cuộc sống làm cho khô cằn đi.
Có lẽ vì thế mà hôm nay, khi biết “Thiên mã” được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7, tôi rất vui, vì những suy nghĩ và giấc mơ năm nào của tôi giờ đây có thể đến gần hơn với rất nhiều bạn nhỏ. Và biết đâu, ở đâu đó, sẽ có một đứa trẻ sau khi đọc “Thiên mã” bắt đầu tin rằng thế giới này vẫn còn những chân trời để mơ mộng và khám phá.

Tìm hiểu thêm về cuốn sách “Thiên mã” – Hà Thủy Nguyên
