Côn Sơn có suối
Nghe âm tịch mịch rơi
Ta làm dây đàn chơi.
Côn Sơn có đá
Mưa sạch rêu xanh phủ
Ta làm chiếu trúc ngủ.
Trong núi có tùng
Vạn dặm xanh mênh mông
Ta nhàn nhã nằm suốt ngày ròng
Trong rừng có trúc
Ngàn mẫu in sắc lục
Ta chốn đây ngâm nga điệu khúc
Hỏi người cớ gì chẳng về ngay,
Nửa đời bụi trần vướng chi đây?
Muôn chung chín vạc làm gì nhỉ?
Nước cơm đạm bạc tùy phận thôi.
Người chẳng biết: Đổng Trác vàng ròng chất đầy gian
Nguyên Tái hồ tiêu tám trăm hộc.
Lại chẳng biết: Thúc Tề với Bá Di
Thú Dương chết đói chẳng màng thóc?
Hiền ngu hai lẽ khó luận bàn
Thôi cứ lòng mình mà thỏa nguyện.
Trăm năm cõi người này
Rồi cũng như cây cỏ.
Hỉ lạc sầu bi đến lại đi
Hết vinh lại nhục cứ xoay vần.
Núi gò dinh thự đều bất chợt
Chết rồi đâu còn nhục hay vinh.
Thế gian ví còn Sào, Do nhỉ
Hãy nghe trong núi khúc ta ngâm.
Hà Thủy Nguyên dịch
Bản Hán Việt
Côn Sơn hữu tuyền,
Kỳ thanh lãnh lãnh nhiên,
Ngô dĩ vi cầm huyền.
Côn Sơn hữu thạch,
Vũ tẩy đài phô bích,
Ngô dĩ vi đan tịch.
Nham trung hữu tùng,
Vạn lí thuý đồng đồng,
Ngô ư thị hồ yển tức kì trung.
Lâm trung hữu trúc,
Thiên mẫu ấn hàn lục,
Ngô ư thị hồ ngâm tiêu kỳ trắc.
Vấn quân hà bất quy khứ lai,
Bán sinh trần thổ trường giao cốc?
Vạn chung cửu đỉnh hà tất nhiên,
Ẩm thuỷ phạn sơ tuỳ phận túc.
Quân bất kiến: Đổng Trác hoàng kim doanh nhất ổ,
Nguyên Tái hồ tiêu bát bách hộc.
Hựu bất kiến: Bá Di dữ Thúc Tề,
Thú Dương ngạ tử bất thực túc?
Hiền ngu lưỡng giả bất tương mâu,
Diệc các tự cầu kì sở dục.
Nhân sinh bách tuế nội,
Tất cánh đồng thảo mộc.
Hoan bi ưu lạc điệt vãng lai,
Nhất vinh nhất tạ hoàn tương tục.
Khâu sơn hoa ốc diệc ngẫu nhiên,
Tử hậu thuỳ vinh cánh thuỳ nhục.
Nhân gian nhược hữu Sào Do đồ,
Khuyến cừ thính ngã sơn trung khúc.