Home Bình Luận Giáo dục tự do không phải thả lỏng bản năng tùy ý

Giáo dục tự do không phải thả lỏng bản năng tùy ý

Editor

16 hours ago

Một trong những quan điểm sai lầm nghiêm trọng về giáo dục tự do đó là tư tưởng giáo dục này chỉ là xu hướng mà các phụ huynh chạy theo để cho trẻ phát triển đúng bản năng. Thay vì đó nên quay lại với lối dạy truyền thống với lễ nghi và đạo đức. Trên thực tế, lập luận này cũng là một xu hướng đang được đẩy mạnh hiện nay như một đối trọng, thậm chí còn có những quan điểm cực đoan hơn: cổ vũ giáo dục đòn roi. Tôi xin được bàn luận đôi chút về sự khác biệt cơ bản giữa tính khuôn khổ và tính tự do trong giáo dục. 

Khuôn khổ như một lựa chọn hiệu quả không phải lựa chọn tất yếu

Khuôn khổ không sai. Trong một cộng đồng, khuôn khổ được định ra để không dẫm đạp lên lợi ích của nhau. Nhưng một khuôn khổ chỉ công bằng khi nó được đảm bảo quyền lợi của từng thành phần trong cộng đồng ấy, tức là các cá nhân trong cộng đồng ấy phải được quyết định quyền lợi của mình trong đó cũng như tự quyết định sự nhượng bộ của mình để có được quyền lợi lâu dài. Điều này có nghĩa là một khuôn khổ chung. về nảm chất là một thỏa thuận chung.

Nhưng giáo dục khuôn khổ cả ở nhà trường và trong gia đình không đạt được lý tưởng này. Cái khuôn khổ ấy là khuôn khổ mang tính chất áp đặt, từ người lớn lên trẻ em. Trẻ em chưa bao giờ được hỏi xem mình có muốn thực hiện các quy định chung không, và thậm chí không được phản biện những quy định không phù hợp. Trẻ em thường không được cho rằng có đủ năng lực này. John Holt, nhà giáo dục tiêu biểu của nước Mỹ những năm 1960, cuốn sách “Thoát khỏi tuổi thơ” của mình đã gọi đây là một dạng định chế tuổi thơ. Tức là người lớn thường cho rằng trẻ em không đủ nhận thức để tham gia vào quá trình quyết định. Nhưng bên cạnh đó, ở khía cạnh thực tiễn tại Việt Nam, tôi cho rằng việc lựa chọn khuôn khổ mang tính bắt buộc đôi khi đến từ động lực ích kỷ từ người lớn. 

Giáo viên thích sự trật tự bắt buộc để có cảm giác rằng lời mình dạy đang được nghe thay vì thuyết phục học sinh lắng nghe bằng năng lực giảng dạy của mình. Điều này có thể thông cảm. Với một lớp nhỏ, giáo viên có thể có nhiều cơ hội để đối thoại và thuyết phục học sinh. Nhưng với lớp học từ 20 học sinh trở lên, giáo viên không thể nào thuyết phục nổi những đứa trẻ. Cách duy nhất chỉ là áp đặt khuôn khổ. Các lớp học ở Việt Nam thường đông, do số lượng trường học không đáp ứng đủ nhu cầu, và việc tổ chức lớp học to cũng giảm thiểu chi phí hơn so với nhiều lớp học nhỏ. Nhưng vấn đề ở chỗ, cần đưa ra khuôn khổ như thế nào? Áp đặt bằng hình phạt để trẻ sợ hãi và tuân thủ? Hay sẽ khuyến khích để trẻ tham gia vào quá trình đưa ra quy định chung trong lớp hoặc trong trường cùng với những người lớn. Tôi tin rằng đa phần những đứa trẻ đều tự ý thức được sự an toàn và thoải mái cho chính mình khi tuân thủ một khuôn khổ chung, nhất là khi khuôn khổ ấy đã nhận được sự đóng góp từ chính chúng. 

Mọi sự áp đặt dù cứng nhắc (bằng hình phạt) hay mềm dẻo hơn (thuyết giáo qua bài giảng) đều dẫn đến nhiều phản ứng khó lường từ trẻ: Có thể chúng phán xét trong đầu rằng những người lớn kia thật đạo đức giả, vì người lớn chẳng hoàn toàn làm theo những nguyên tắc đạo đức hay định chế mà họ áp đặt lên trẻ em. Có thể là chúng sẽ ngầm chống đối, tìm cơ hội lén lút làm việc xấu nhưng bên ngoài vẫn diễn con ngoan trò giỏi. Có thể một ngày nào đó chúng sẽ chiều theo tiếng gọi nơi hoang dã bị nhốt bên trong mình và hành động vượt ra khỏi sự lường đoán của người lớn… Những rủi ro tâm lý tiềm ẩn trong khuôn khổ áp đặt đối với trẻ em trong thời gian gần đây đã được đặt ra, nhưng chúng thường bị điều hướng giải thích nguyên nhân chính đến từ sự độc hại của mạng xã hội. Tính biện chứng trong mối quan hệ giữa áp lực do trói buộc trong khuôn khổ và sự sa ngã vào các lựa chọn cực đoan ở trẻ em vẫn chưa được đặt ra và nghiên cứu một cách nghiêm túc. 

Dẫu vậy, dù sao đi nữa, sự giáo dục khuôn khổ luôn là lựa chọn dễ dàng bởi vì tiết kiệm chi phí, hiệu quả tức thì, tạo cho hầu hết người trưởng thành cảm giác rằng mình đang làm việc đúng đắn và tốt đẹp. Hơn nữa, khi mặt trái của khuôn khổ áp đặt vẫn chưa có những bằng chứng cụ thể để chứng minh, thì việc lựa chọn phương án dễ dàng hơn là điều tất nhiên. Qúa trình cho phép trẻ em tham gia đóng góp cho khuôn khổ chung trên thực tế rất tốn kém, không chỉ chi phí và thời gian, nhưng sự tự do trong giáo dục còn tốn kém hơn thế. Bên cạnh chi phí, thời gian, còn tốn nhiều tâm sức. Một gia đình muốn cho con tự do thì không thể tùy ý theo bản năng của trẻ, mà phải có điều kiện kinh tế, năng lực, thời gian để cho con cái của mình có cơ hội có nhiều lựa chọn. 

Giáo dục tự do và cơ hội lựa chọn

Trong cuốn sách bàn về cách xây dựng môi trường học tập tự do cho trẻ có tựa đề “Tự do và hơn thế nữa”, John Holt nhiều lần khẳng định rằng mấu chốt quan trọng nhất của tự do chính là được lựa chọn.Một đứa trẻ có thể được quyền lựa chọn rất nhiều thứ: môn học mình ưa thích, tốc độ học của mình, thời điểm học của mình… Nhưng vì hiện nay ở Việt Nam, chúng ta chỉ có một mô hình duy nhất là giáo dục phổ thông, do đó trẻ không được nhiều lựa chọn lắm, hầu như chỉ được lựa chọn chuyển lớp hoặc chuyển trường nếu không phù hợp. Ngoài ra có thể lựa chọn học giỏi những môn mình yêu thích nhưng vẫn phải đảm bảo điểm trung bình cho các môn không thích cho lắm. Thực trạng này đến từ điều kiện kinh tế chung ở Việt Nam vẫn chưa đạt đến độ phát triển để có thể tổ chức những mô hình học tập mang tính cá nhân hóa cho học sinh.

John Holt trong quá trình dạy học và ghi chép lại những kinh nghiệm dạy học của mình, ông nhận ra rằng người lớn (bao gồm thầy cô giáo và phụ huynh hoặc bất cứ ai đang hướng dẫn trẻ) cần cho trẻ được quyền sai khi thực hiện các nhiệm vụ, bởi vì chỉ như vậy trẻ mới tự học được cách giải quyết khó khăn và tự thâu nạp được kiến thức một cách tự nguyện. Điều này có nghĩa là người lớn cần quan sát trẻ và chỉ điều chỉnh khi cần thiết hoặc khi trẻ yêu cầu. Thú thực, cảm giác quan sát một đứa trẻ làm sai quy trình thực hiện một nhiệm vụ gì đó ngay trước mắt mình thật không dễ chịu, nhưng vẫn phải nín nhịn chờ nó nói: “Mẹ ơi con không làm được, làm thế nào nhỉ?” Không ít người lớn có thời gian cho việc này, vì rất mất thời gian. Tất nhiên, càng không thể ở một môi trường giáo dục phổ thông mà sự xét đoán hiệu quả chỉ dựa trên thành tích.

John Holt cũng đặc biệt đề cao môi trường giáo dục đào tạo khác ngoài trường học và cho rằng những môi trường ấy cũng cần có vai trò tương đương. Hiện nay, trường học giữ vai trò chủ chốt, trong khi đó một đứa trẻ khi xuất hiện thiên hướng nghề nghiệp sớm lại không có cơ hội được phát triển năng lực cá nhân trong các môi trường nghề chuyên nghiệp. Chính Luật bảo vệ quyền trẻ em không cho phép sử dụng lao động trẻ em vô tình lại trở thành hạn chế cho việc trẻ em đeo đuổi một chuyên môn cụ thể và có thể kiếm được thu nhập từ chính chuyên môn đó. Đây là một điều đáng tiếc trong khi nhu cầu hướng nghiệp sớm hiện đang là một áp lực đối với xã hội, đặc biệt là những chuyên môn đòi hỏi thâm niên.

Giáo dục tự do, về bản chất, đòi hỏi đứa trẻ phải vận não nhiều hơn, bởi vì chúng liên tục phải suy xét và lựa chọn, và tất nhiên người lớn quanh nó cũng thế. Suy cho cùng, tự do đích thực đến từ việc ra quyết định một cách lý trí dựa trên nền tảng cảm xúc cá nhân được tôn trọng chứ không phải sự tùy ý bản năng bởi vì chiều theo bản năng thực ra là một sự trói buộc, cụ thể là trói buộc trong tính thú vật. Nhìn chung Giáo dục tự do cần sự kiên nhẫn, tôn trọng, quan sát kỹ lưỡng và khả năng ghi nhận của người lớn. Chỉ những người lớn đủ mạnh mẽ và tâm lý vững vàng với tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ mới có thể tạo ra không khí giáo dục tự do cho trẻ nhỏ.

Hà Thủy Nguyên

Độc tôn một bộ sách giáo khoa duy nhất: Thuận tiện không đồng nghĩa với tiến bộ

Dù không đồng ý với Bộ Giáo Dục ở nhiều điểm, nhưng chính sách sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa là bước tiến đáng kể nhất của Bộ trong những năm gần đây. Đương nhiên, việc này vấp phải nhiều ý kiến phản đối, đa phần đến từ phụ huynh và giáo viên. Không trách họ được, nếu có trách là trách nhiều năm trước đó, Bộ Giáo Dục đã "dạy hư" nhiều thế hệ.Từ rất lâu, chúng ta đã quen với việc chỉ

Editor

20/10/2025

Di sản giáo dục của Krishnamurti

Các bậc thầy tâm linh trong dòng lịch sử của nhân loại mỗi khi nhập thế để rồi rời bỏ thế gian, bên cạnh những lời giảng, thường để lại một di sản mang tính hiện thực hóa ý tưởng của họ. Đó có thể là giáo hội, có thể là tăng đoàn, có thể là một phương pháp tu, hay một trại thiền, một làng tâm linh…nhưng Krishnamurti (1895 – 1986), bậc thầy tâm linh độc lập có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20

Không đọc sách thì có sao

Mẹ trẻ nhà mình đến bây giờ vẫn KHÔNG THÍCH ĐỌC SÁCH, và mình thấy cũng chẳng sao cả! Mẹ trẻ là thách thức cho mọi lời tuyên truyền kiểu: - Cần có tủ sách gia đình đồ sộ để các pé quen dần với sách. - Người lớn trong gia đình ham thích đọc sách thì con cái sẽ học theo. 🤣 - Hay "đọc sách cùng con" thì con sẽ tạo lập thói quen đọc sách từ bé. 😕 Và cũng thách thức

Đừng né tránh bệnh thành tích và bất bình đẳng trong trường học bằng những tranh luận vô nghĩa (và xóa trường chuyên không phải là giải pháp)

Viết nhân dịp ra mắt cuốn sách TRƯỜNG HỌC KÉM THÀNH TÍCH do con gái của mình dịch (nhân vật vẫn được gọi bằng bí danh "mẹ trẻ" trên facebook), cùng lúc cộng đồng mạng đang bàn luận say sưa về mâu thuẫn giữa trường chuyên và trường thường. 1/ Đầu tiên... hiểu về trường thường đôi chút nhé! Đầu tiên, ta quay trở lại một chút mô hình trường học. Chúng ta chủ yếu học theo mô hình trường học phổ thông, tức là