Trong 2 năm qua, chính quyền Trung Quốc không chỉ “đả hổ diệt ruồi” tham nhũng, mà còn càn quét sạch sẽ giới showbiz nước này. Mục đích trong đó có tốt có xấu, nhưng toan tính sâu xa thì tựu chung là xấu. Noi gương “đại ca”, Việt Nam cũng ra tay với SÂU BITCH, nhưng cách làm khéo hơn và đúng mực hơn. Dù vậy, có rất nhiều khía cạnh cần phải xem xét.
Không có gì phải giấu diếm, mình thường xuyên theo dõi Showbiz Trung, không đến nỗi theo dõi nhất cử nhất động như các pé tuổi teen, nhưng cũng đại thể nắm được vài sóng lớn. Thế nên, có thể nói, SÂU BITCH Việt chẳng tuổi gì đọ được với một góc nhỏ của showbiz Trung. Không phải vì chính quyền Trung Quốc kiểm duyệt nghiêm ngặt hơn (như bạn nào đó nói, có lẽ chỉ là a dua theo lập luận của những người đang muốn nhập khẩu phong trào phong sát chính thức về Việt Nam), mà là do các lý do sau:
1/ Truyền thống hướng đến sự hoàn mỹ trong văn hóa cổ truyền của Trung Quốc.
Đây là thứ Việt Nam dù bị nô dịch ngàn năm, hay cắp sách noi gương mẫu quốc thêm ngàn năm nữa cũng không học được. Bởi vì HOÀN MỸ là một giá trị xa xỉ, đòi hỏi nhiều nguồn lực: của cải, quyền lực, tài năng…. Nước Việt ngày xưa thực ra không quá nghèo, nhưng có 2 thứ thiếu thốn đó là Quyền và Tài. Vì dân ít, vũ trang kém, tức quyền lực thấp, nên sợ bị đánh, bị cướp, thế nên sẽ lựa chọn làm sản phẩm phèn phèn thôi. Mà cũng bởi thế, nên người tài sẽ hoặc bị tiến cống sang thiên triều, hoặc bị vô hiệu hóa trong thế giới dân gian của những người thợ vô danh. Một khi đã vô danh (không phải chính danh), thì người ta cần gì phải nỗ lực để hướng tới hoàn mỹ nữa. Trong các thú vui giải khuây, trừ văn thơ còn được chính danh, chứ âm nhạc – hội họa – sân khấu… trước thế kỷ 19, gần như hoàn toàn là các nghệ sĩ vô danh. Đương nhiên sẽ chẳng thể có nghệ nhân trà, nghệ nhân gốm sứ, nghệ nhân chế tác trang sức, nghệ nhân thêu… nổi danh còn được lưu lại.
Đến thời Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, tuy ĐCS của Trung Quốc tuy cũng “đào tận gốc, trốc tận rễ”, nhưng vẫn không triệt hạ các nghề nghiệp cổ truyền. Cái này mình không chắc được nội tình, có thể là ĐCS Trung Quốc cố tình bảo lưu vì ý thức được sự quý báu, cũng có thể là vì các gia tộc nghệ nhân ý thức được phẩm giá nghề nghiệp gia truyền, nên trong biến loạn thì sống chết vẫn không quên nghề. Thế nên ở Trung Quốc vẫn có những cây trà hàng trăm năm, vẫn có các bức tranh chữ cả ngàn năm, vẫn còn Tử Cấm Thành (trong khi Hoàng thành Thăng Long thì đã nát bươm từ đời nào).
Giới showbiz của Trung Quốc đương nhiên được thừa hưởng những vốn văn hóa khổng lồ đó. Diễn viên được đào tạo cả võ thuật, vũ đạo, cầm nghệ và diễn xuất. Nếu đọc hồ sơ của các sao Hoa Ngữ sẽ thấy họ thực sự được đào tạo cực kỳ bài bản. Đạo diễn, quay phim, hậu cần… được thừa hưởng di sản từ kịch nghệ, hội họa…đủ để tạo nên những thước phim đẹp dù giả dối nhưng cũng mãn nhãn. Chỉ có do áp lực ra phim nên nhiều khi gặp phải kỹ xảo phèn + truyền thống đạo nhái, nên lác đác sạn to sạn nhỏ thôi, mà kệ, vẫn hơn ti tỉ lần phim Việt. Tinh thần hoàn mỹ thì khỏi nói, có những bộ phim như “Lang Nha Bảng”, trong cảnh tuyết có một vết bẩn rất nhỏ, đạo diễn sẽ bắt quay lại toàn bộ cảnh, mặc cho chi phí đội cao đến đâu.
Nói chung, phải tiền nhiều mới làm được thế. Còn Sâu Bitch Việt, ngân sách sản xuất chưa gì đã bị xà xẻo cho đội kiểm duyệt, lót tay người nọ người kia. Chưa kể, tiếc tiền thuê chuyên gia cố vấn, tiếc tiền thuê biên kịch giỏi, tiếc tiền thuê máy phun mưa, tiếc tiền y phục của diễn viên, tiếc tiền đạo cụ, tiếc tiền storyboard…, nhưng sẽ không tiếc tiền thuê SAO, dù trình độ của SAO phải nói là như shit. Nói thế là các bạn tự hiểu tại sao showbiz Việt tệ vậy.
2/ Showbiz Trung kế thừa di sản văn hóa khổng lồ
Đừng nghĩ chính sách tốt mà có được một nền showbiz nhanh chóng thành công. Showbiz là một hoạt động văn hóa đại chúng, và mọi hoạt động văn hóa đều cần có NỘI DUNG. Nội dung có đa dạng hay không, phụ thuộc vào di sản văn hóa được bảo lưu tới cỡ nào. Nhắc đến việc bảo lưu di sản văn hóa ở Việt Nam thì thời nào cũng tệ, triều đại sau hủy diệt của triều đại trước hoặc phịa chuyện thay thế, mà sau Cải cách ruộng đất tại Việt Nam thì tình trạng này càng tệ.
Showbiz Trung có “hậu thuẫn” là di sản thư tịch đồ sộ, từ văn học dân gian, đến lịch sử, đến triết học, tiểu thuyết, thơ ca… Còn chưa kể, dù đeo đuổi Chủ nghĩa Đại Hán, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp thu văn hóa của các tộc người khác và đưa các nét văn hóa ấy vào phim ảnh, show diễn… Việt Nam ta thì sao, đến giờ vẫn người KINH là bố tướng thiên hạ. Nhưng trên cả thế, quan trọng là, đạo diễn và nhà làm phim Trung Quốc BIẾT ĐỌC SÁCH, nhất là sách cổ. Còn nước ta thì đến nhà văn, biên kịch, đạo diễn còn ít đọc sách nữa là. Bao nhiêu đạo diễn ở Việt Nam có thể nghe ca trù, thông hiểu về cải lương, tuồng để có thể biết đưa các nét văn hóa ấy vào tác phẩm của mình. Đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay còn không đủ nhé!
3/Triết lý sống rõ ràng
Đây tuyệt đối là thứ không có trong showbiz Việt. Mỹ, Ấn, Hàn, Nhật, Nga… đâu đâu cũng có, chỉ Việt là gần như không có. Trừ các nhạc sĩ thế hệ thời Nhạc Nhẹ đổ về trước, có lẽ ngày nay cũng đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay không có đến một nhạc sĩ có triết lý, thế nên Đen Vâu mới có cơ hội làm mưa làm gió, chứ ở thời trước có lẽ chỉ đi hát dạo vỉa hè. Phim Việt thì ôi thôi, có gì ngoài một xã hội đen tối hành hạ nhau nhưng vẫn khuyên nhau làm người tử tế, mà thế nào là tử tế thì không ai biết.
Showbiz Trung thấm đẫm triết lý sống trong các tác phẩm, dù cho đôi lúc sống sượng, nhưng có vẫn còn hơn không. Và những triết lý sống này không phải thứ có được nhờ chính quyền kiểm duyệt, mà là truyền thống tôn thờ tư tưởng của Bách gia chư tử vốn có.
🤥Thế sao showbiz Trung Quốc vẫn có phốt chẳng khác gì showbiz Việt?
Phốt thì showbiz nào cũng có, mà ngành nào cũng có, ở đâu cũng có. Quan trọng là có bới ra không và bới ra để làm gì. Sau các đại gia thì chắc chắn Sao Showbiz sẽ bị nắm gáy, vì các SAO có ảnh hưởng đến người dân rất lớn.
Mọi người còn nhớ các SAO ký tên khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Quốc không? Vâng, đương nhiên chính quyền Trung Quốc sẽ muốn ép họ thực hiện hành vi như thế vì muốn lợi dụng độ ảnh hưởng của họ. Nếu họ không ký, liệu có được yên ổn làm nghề. Căn bản thì họ sẽ thỏa hiệp, nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Khi bị ràng buộc bởi danh tiếng, tiền bạc, quyền lực rồi, sự ra quyết định sẽ cực kỳ khó. Nhưng chiêu trò này quá thô, Trung Quốc đã nghĩ ra một trò khác, mà có lẽ học từ Châu Âu thời Trung Cổ.
Ở Châu Âu thời Trung Cổ, để vô hiệu hóa những người nổi dậy chính trị, chính quyền sẽ khép tội nổi dậy ấy ngang hàng cùng các tội danh bạo lực như cướp-giết-hiếp. Như vậy, gây ra sự ghét bỏ tội phạm trong toàn dân, bất kể tội phạm đã làm gì, kể cả mang lại điều lợi cho họ. Hiện nay, để giảm sức ảnh hưởng của các SAO, nhất là các sao không chịu vào luồn ra cúi, chính quyền Trung Quốc đã bới móc rất nhiều lỗi để tổ chức phong sát, xáo trộn giữa lỗi về tinh thần chống đối và lỗi trốn thuế, lạm dục tình dục…
Ví dụ, năm 2021 có sự kiện diễn viên Trương Triết Hạn bị phong sát vì lý do cực ngớ ngẩn. 🤣 Ba năm trước đó, anh ta đi du lịch ở Nhật, đã chụp bức ảnh tươi cười ở Yasukuni – ngôi đền thờ phụng 2,5 triệu linh hồn, bao gồm những người tham gia lực lượng phát xít và tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Và thế là Trương Triết Hạn bị PHONG SÁT, kèm theo làn sóng tẩy chay, buộc tội phản quốc 😌 Trương Triết Hạn là diễn viên trong công ty của Triệu Vy, và là nam chính trong bộ phim đam mỹ khá hot trên Netflix có tên “Sơn Hà Lệnh”, và chỉ mới nổi sau bộ phim này. Mọi người nghĩ xem tại sao anh ta lại bị phong sát bởi một lý do ngớ ngẩn như thế, rồi ngay sau đó đến lượt Triệu Vy. Lý do phong sát cũng là đào bới mặc trang phục nhạy cảm từ thuở xa lơ xa lắc. 🤣
Thực sự khó có thể biết nội tình sự việc này là gì, nhưng có thể nói Trương Triết Hạn và Triệu Vy là những case “mở màn” cho phong trào phong sát đang ngày càng lan rộng. Lý do phong sát thường được chia thành 3 nhóm:
- Bê bối tình dục
- Trốn thuế
- Lý do rất khó hiểu như trường hợp Trương Triết Hạn. Và mới đây, đợt đầu năm 2023, nữ diễn viên Xuân Hạ – nữ diễn viên 9X đầu tiên dành giải Ảnh hậu Kim Tượng năm 2016 và nằm trong 30 Under 30 của Forbes Trung Quốc, cũng bị phong sát, vì viết bài ỦNG HỘ NGƯỜI BIỂU TÌNH.
Thế đó, nhìn sơ sơ qua thấy là chính quyền Trung Quốc đang thanh lọc bằng những lý do rất đạo đức, nhưng hãy xem xét kỹ các case để thấy rằng mục đích thực sự là để vùi dập các tiếng nói khác biệt có thể tạo ảnh hưởng.
Do đó, khi Việt Nam “chấp nhận từ phong sát” và sử dụng từ này như một mức phạt đối với nghệ sĩ showbiz, thậm chí trong tương lai là cả các nhà văn, nhà thơ, trí thức… thì đó là sự quay trở lại thời mông muội sau Nhân Văn – Giai Phẩm, nhưng ở quy mô lớn hơn.
Tuy nhiên, được cái Việt Nam hiện đang phong sát rất có chừng mực, nhưng không biết bao giờ thì trở cờ. Dù gì phong sát không phải là việc tốt. Một nghệ sĩ tồi tệ, thị trường tự đào thải, chính quyền chẳng nhất thiết phải cấm làm gì. Nếu họ trốn thuế, hãy tính thuế lũy kế để tăng ngân sách, sao phải cấm họ để rồi ta mất đi một nguồn thuế lớn. Chính quyền Trung Quốc dở rồ dở dại bởi vì bị tẩy chay, chứ Việt Nam có bị tẩy chay đâu mà lo.
Dẫu vậy, SÂU BITCH Việt cũng siêu tệ, xập xệ hết chỗ chê. Thôi thì cứ làm sản phẩm kém cỏi đi, để chẳng thao túng được tâm lý của ai. Chứ giỏi như bọn Khựa, thì sợ lắm!
PS: Mấy hôm nay showbiz Trung lại rầm rộ phong sát vì có một KOL làm hài độc thoại troll quân đội Trung Quốc. 🤣 Nói thật nhé, thương nhân và văn nghệ sĩ, ai ai cũng ghét chính quyền khắt khe và kiểm duyệt cả thôi. Nhan nhản trong các bộ phim và tiểu thuyết đại chúng Trung Quốc, lúc lộ lúc kín, đều là thái độ muốn “lật đổ”, muốn “thay triều đổi đại”… không thì cũng “khinh ghét triều đình”. Chính ra SÂU BITCH Việt lại chẳng có được mấy nội dung như thế đâu nhé!
Hà Thủy Nguyên
*Ảnh minh họa: Internet