Hoa rụng hoa bay, hoa đầy trời
Sắc phai hương nhạt ai đoái hoài
Tơ bay vấn vít đài xuân rủ
Mành thêu vương vất mảnh hoa rơi.
Khuê phòng thiếu nữ tiếc xuân tàn
Mối sầu chất chứa khôn gửi gắm
Vén rèm dạo bước tay vác mai
Ngập ngừng nỡ dẫm hoa rụng đầy?
Tơ liễu quả du hương vẫn tỏa
Mặc đào phơ phất mận bay bay
Năm tới mận đào bông lại trổ
Khuê phòng năm tới ai còn đây?
Tháng ba tổ thơm đã kết rồi
Trên xà chim én vô tình quá.
Dẫu rằng năm tới hoa còn nở
Mà nào hay người đã đi tổ ấm đâu còn
Một năm ba trăm sáu mươi ngày
Sương gió tựa đao kiếm khốc liệt
Vẻ xinh tươi biết được bao lâu,
Đã trôi qua rồi khôn gặp lại
Hoa nở dễ gặp sao khó tìm
Bên thềm sầu lặng người chôn hoa
Lẻ bóng tựa hoa lệ rơi thầm
Cành khô lốm đốm nhuộm máu vương
Chim cuốc nào kêu lúc chiều buông
Vác mai trở về khép cửa buồn
Đèn lặng rọi tường người đã ngủ
Mưa lạnh khua song chăn hiu hắt
Lạ sao đau đớn gấp bội phần?
Nửa phần thương xuân nửa giận xuân
Thương xuân bất chợt giận xuân đi
Đến mà chẳng nói đi nào hay
Bên đình điệu buồn vọng đêm thâu
Ai biết hồn hoa hay hồn chim?
Hồn hoa hồn chim sao níu được
Chim thì lặng lẽ, hoa thẹn thùng
Ước sao ta chắp thêm đôi cánh
Cùng hoa bay bổng tới chân mây.
Tới chân mây! Nơi nào có mộ thơm?
Chi bằng túi gấm liệm xác đây
Một nắm đất vùi vẻ phong lưu
Thanh khiết cũng về cùng thanh khiết
Xin đừng uế tạp dưới kênh ngòi
Hoa đã lìa đời ta sẽ chôn
Nay ta chôn hoa người cười chê
Rồi mai ai kẻ chôn ta nhỉ
Cứ ngắm xuân tàn hoa dần rụng
Ắt thấy hồng nhan sẽ tàn phai
Một ngày xuân cạn hồng nhan lão
Hoa rơi người chết nào ai hay.
Hà Thủy Nguyên dịch
Phiên âm Hán Việt:
Hoa tạ hoa phi, phi mãn thiên,
Hồng tiêu hương đoạn hữu thuỳ liên.
Du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ,
Lạc nhứ khinh niêm phốc tú liêm.
Khuê trung nữ nhi tích xuân mộ,
Sầu tự mãn hoài vô trước xứ,
Thủ bả hoa sừ xuất tú liêm,
Nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ.
Liễu ti du giáp tự phương phi,
Na quản đào phiêu dữ lý phi.
Đào lý minh niên năng tái phát,
Minh niên khuê trung tri hữu thuỳ.
Tam nguyệt hương sào dĩ luỹ thành,
Lương gian yến tử thái vô tình.
Minh niên hoa phát tuy khả trác,
Khước bất đạo nhân khứ lương không sào dã khuynh!
Nhất niên tam bách lục thập nhật,
Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức.
Minh mị tiên nghiên năng kỷ thì,
Nhất triêu phiêu bạc nan tầm mịch.
Hoa khai dị kiến lạc nan tầm,
Giai tiền sầu sát táng hoa nhân.
Độc ỷ hoa sừ lệ ám sái,
Sái thượng không chi kiến huyết ngân.
Đỗ quyên vô ngữ chính hoàng hôn,
Hà sừ quy khứ yểm trùng môn.
Thanh đăng chiếu bích nhân sơ thuỵ,
Lãnh vũ xao song bị vị ôn.
Quái nùng để sự bội thương thần,
Bán vị liên xuân bán não xuân.
Liên xuân hốt chí não hốt khứ,
Chí hựu vô ngôn khứ bất văn.
Tạc tiêu đình ngoại bi ca phát,
Tri thị hoa hồn dữ điểu hồn?
Hoa hồn điểu hồn tổng nan lưu,
Điểu tự vô ngôn hoa tự tu.
Nguyện nùng hiếp hạ sinh song dực,
Tuỳ hoa phi đáo thiên tẫn đầu.
Thiên tẫn đầu! Hà xứ hữu hương khâu?
Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt,
Nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu.
Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ,
Bất giao ô náo hãm cừ câu.
Nhĩ kim tử khứ nùng thu táng,
Vị bốc nùng thân hà nhật táng.
Nùng kim táng hoa nhân tiếu si,
Tha niên táng nùng tri thị thuỳ.
Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc,
Tiện thị hồng nhan lão tử thì.
Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão,
Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri.
*Minh họa: Một cảnh trong phim “Hồng lâu mộng”, bản năm 1987
