Home Bình Luận Từ nấm mồ đỏ mắt nhìn thế gian

Từ nấm mồ đỏ mắt nhìn thế gian

Người Việt Nam thích nghe truyện ma, thích đọc truyện ma, thích xem phim ma… nhưng phần nhiều là bởi thích cảm giác rờn rợn lạnh sống lưng đầy kích thích. Họ không nhận ra rằng cảm giác mơ hồ ấy xuất hiện không phải bởi vì hồn ma đang xuất hiện vô hình bên cạnh, mà bởi họ thấy mình trong câu chuyện của hồn ma ấy, như thể ta đã quanh quất gặp hồn ma quanh đây. Một cấu trúc kinh điển của các câu truyện ma luôn là một người gặp một ai đó rồi chợt nhận ra người ấy đã chết từ khi nào. Cái cảm giác một điều gì đó tưởng như biến mất hoàn toàn, giờ đây cứ trơ trơ trước mắt, lặp đi lặp lại theo một chuỗi biến sự như thể bị giam trong thực tại đó, khiến cho ta cũng mắc kẹt tại nơi đó. Khi đọc truyện ma, người đọc ở sâu trong ám ảnh ấy như thể bị ma ám. 

Việt Nam là một đất nước nhiều ma, hay nói một cách khác, Việt Nam là một đất nước có quá nhiều cái chết đau thương. Thiên tai, đói nghèo, chiến tranh, sự tàn ác của đám đông… tất tần tật đều gây ra rất nhiều cái chết. Những cái chết đột ngột, khi người chết vẫn còn đang núi bám vào những hạnh phúc đẹp đẽ của cuộc đời. Trong suốt hơn 2000 năm lịch sử, có lẽ đã có rất nhiều cái chết như thế. Bởi vậy, ma quỷ là đề tài được yêu thích. Đặc biệt trong những năm gần đây, những hồn ma được cởi trói khỏi những nhang khói tâm linh không định hình, mà bước ra như những thân phận riêng biệt qua phim ảnh, tiểu thuyết, giải trí… Những số phận ma quỷ được kịch tính hóa, hầu như là để hù người hoặc hại người nhằm cố khều cơn ớn lạnh rờn rợn của người xem. Nhưng họ đã nhầm, điều làm nên cái sợ của một câu truyện ma hay một bộ phim ma chưa bao giờ là sự dọa dẫm.

Tôi đã tìm thấy cái rợn mình hiếm hoi ấy trong tập truyện ngắn “đứa con của nấm mồ” của Đào Quốc Minh (NXB Hội Nhà Văn, quý 3 năm 2025). Tôi biết đến Đào Quốc Minh không phải bằng văn chương mà bằng những cuộc tranh luận triết học và dịch thuật, đó là một con người rất khác với con người văn chương. Trong văn chương, Đào Quốc Minh không hùng hổ và gay gắt, mà mở rộng trái tim đón nhận mọi số phận. Cuốn sách “đứa con của nấm mồ” có lẽ là tác phẩm xuất sắc nhất của anh. Không còn là sự mềm mại và hiện hữu như tập thơ “Phục sinh”, “đứa con của nấm mồ” như một trận gió đêm rít liên hồi ngoài cánh cửa sổ mỗi đêm hoang vắng. Các sáng tác vượt ra khỏi cái tròn trịa dễ được đón nhận để chạm vào tầng đáy của phận người. 

Mỗi câu truyện trong tập truyện ngắn là số phận của một hồn ma mắc kẹt giữa thế gian. Đó là con bé Riết đã bị dân làng ném đá đến chết trong thời phản đế phản phong man rợ. Đó là bóng của người con gái bất hạnh phảng phất trong trang sách. Đó là nghĩa địa nơi hoang dã quỷ ma bùng lên điên loạn. Đó là nấm mộ của đứa trẻ chết non vẫn ám ảnh số phận của đứa trẻ phải trải qua cuộc đời đau khổ. Là nhà thơ tự sát không thấy xác rơi xuống ở tòa chung cư số 0. Là cô gái chết trôi ở sông Hồng gợi ta nhớ đến ngôi miếu Ba Cô ở Bãi Giữa, nơi rất nhiều xác chết trôi dạt tới. Là bóng đêm trong phế tích bên giếng cổ những cái bóng xa xôi quen thuộc hiện về.

Các nhân vật trong truyện ngắn của Đào Quốc Minh đều bất thường, có người điên loạn, có người khiếm khuyết, có người hoang tưởng… nhưng suy cho cùng, tận sâu trong tâm thức mỗi người, chúng ta đều bất thường. Cái cõi người mà chúng ta đang sống đây, những thiết lập tạo nên vẻ bình thường, là một nỗ lực để tròn trịa. Nhưng trong thăm thẳm vô hạn tối tăm của tâm thức, chúng ta đều bệnh hoạn, biến thái, thương tật, khổ đau… như tất cả những oan hồn lang thang kia. Các oan hồn mắc kẹt trở đi trở lại giữa cuộc đời không phải vì khổ đau mà họ phải trải qua, họ mắc kẹt trong những ký ức đẹp đẽ lơ thơ trong không gian sống của họ. Đôi khi ký ức đẹp chồng lấn với khổ đau tàn khốc. Đôi khi bị vỡ vụn vì chợt nhận ra mình đã chết và hình hài hồn ma không còn là hình hài đẹp đẽ của ký ức. Và chúng ta vậy, mỗi khi nhìn mình trong gương giữa đêm đen, chợt nhận ra như thể mình chẳng phải là mình nhưng vẫn là mình. Vâng, trong mỗi chúng ta đều có bóng ma của chính mình… Sự đan xen giữa ký ức đẹp đẽ và hiện thực tàn khốc của cái chết khổ đau làm nên bút pháp lãng mạn u ám điển hình của Đào Quốc Minh. Mỗi truyện ngắn như thể một cơn mộng quái dị ma mị. Đừng cố giải mã những ẩn dụ, không cần thiết. Số phận con người trong đó, cùng cảm thức mênh mang sâu hoắm vào một chiều kích cảm xúc không thể gọi tên…thế là đủ để đi vào truyện. Và bởi viết về những cơn mộng mị u ám nên Đào Quốc Minh viết như làm thơ. Anh không kể truyện ma, anh kể về ma bằng thơ, ấy vậy mà tính thơ trong này lại thơ hơn cả thơ của anh. Và kết thúc mỗi truyện, ta như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng mơ hồ và nhìn quanh đâu đó hồn ma vẫn còn vảng vất. 

Thật khó có thể nói rằng văn chương trong tập truyện ngắn này có thực là Đào Quốc Minh hay không? Hay là tiếng vọng của những hồn ma? Vì thế, càng khó đoán biết rằng anh có theo đuổi bút pháp và đề tài này hay không? Nhưng việc đó chẳng quan trọng. Người viết, suy cho cùng là viết bằng bóng ma của chính mình, ở đó, bóng ma chọn kẹt lại trong một tầng tâm thức hay lang thang sang cõi khác… vẫn là sự tùy duyên. 

Hà Thủy Nguyên

> Tìm hiểu thêm về Lãng mạn u ám: Lãng mạn U ám (Dark Romanticism): Ám ảnh về góc khuất trong thế giới tinh thần với xúc cảm rùng rợn, hung cuồng và tuyệt vọng – Book Hunter

*Tranh minh họa: “The ominous landscapes” của Caspar David Friedrich

Tìm lại giao cảm tại các đô thị sau thời kỳ biệt lập vì dịch bệnh

“…cuộc sống đô thị luôn tồn tại lâu hơn dịch bệnh, nhưng không phải thành phố nào cũng được như vậy…” (Trích “Sinh tồn của đô thị”/Tác giả: Edward Glaeser & David Cutler/ Bản dịch của Book Hunter, NXB Đà Nẵng,2022) Thế rồi, dịch bệnh Covid-19 cũng dần dần bị đẩy lùi, và nhân loại bắt đầu rời khỏi bốn bức tường an toàn. Nếu như những ngày đầu của dịch bệnh từng khiến chúng ta xáo trộn, vừa hoảng loạn vì bị tách khỏi

Tôi và mặt trời

Nước non loạn nhịp Hờ Mê đắm Một làn nước mảnh Đã xa khơi Tôi ngẩng đầu chẳng thấu nhịp đời Và sẽ gục Vệt hoàng hôn thẫm máu Mặt trời hồng, mặt trời hồng mọi nẻo Giật dây đời Điên loạn Bước theo Và điên loạn giương cung vào vô vọng Mặt trời cười Nhân loại rực cháy thui Tôi xếp cây cung vào hộc kín Quay lưng Chẳng ngóng mặt trời tàn Mặt trời níu tôi lời vô vọng Vì tôi là mênh

Luận chơi về thầy đồ cóc

Bão về, Hà Nội mưa dầm dề… Trước đó mấy hôm, đằng sau nhà tôi, cóc nhái lải nhải liên tục. Hà Nội thời buổi này mà được nghe tiếng cóc nhái gọi mưa, thật quá xa xỉ rồi, đáng nhẽ phải bật lên những câu thơ nuối tiếc sự thanh bình hoang dã như Tú Xương thuở trước: “Sông kia rày đã nên đồng, Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Vẳng nghe tiếng ếch bên tai, Giật mình còn tưởng tiếng ai

AI viết còn tác giả sáng tạo

Đối với mỗi tác giả, dù ở hình thức văn chương nào, “viết” là hành động cốt lõi nhất, căn bản nhất, mang tính biểu đạt tinh thần cao nhất, nói như Lưu Hiệp trong “Văn tâm điêu long”: “cái tình của thánh nhân có thể thấy trong văn từ”(1). Trong suốt dòng lịch sử của “viết”, những hình thức văn bản cùng với các đặc trưng nội tại được sáng tạo và định hình, tạo nên thế giới của nền văn minh “Viết” mà

Chúng ta – Một thế hệ lạc lõng

Nếu tôi nói với các bạn rằng chúng ta – những thanh niên sinh ra vào cuối thế kỷ 20 và lớn lên vào đầu thế kỷ 21 – là một thế hệ lạc lõng, có thể các bạn cho rằng tôi đang nói điều tiêu cực. Khi tôi nói điều đó, tôi không có  ý muốn nói chúng ta là những kẻ lạc loài, và hi vọng rằng các bạn đừng nhìn nhận điều tôi nói ở khía cạnh xấu của ngôn từ. Ngôn