Thung mưa

blogpost thumb

Rộn nhịp mưa khua…tràn thung
Gà hoang gáy loạn nước non cùng
Ùn ùn sơn khí vờn chiều quạnh
Còn tôi họa thơ…

Tôi nhớ tôi đi những dặm trường
Bên thành xưa cũ đã chìm sương
Áo bào thấm thoắt luân hồi đọng
Còn thơ giữa đoạn trường…

Đàn trời hờ hững nhịp gió trời
Thung mưa đã ngập thi tứ lơi
Tôi gom ảo ảnh thành thơ cũ
Cho hồn sống lại một cuộc đời

Chân dẫm hài mưa nghe lạnh lạnh
Nghe đời đà bớt phận nổi trôi
Nghe đâu mát dịu chiều sơn dã
Nghe lòng đã lưng chừng

Tre trúc xô nghiêng một góc rừng
Thung chiều bất chợt hiện mông lung
Chập chờn hư ảnh vài trăm kỷ
Và con mắt kia cũng mở bừng

Góc rừng chiều
Mưa hạt hạt
Sấm động xiêu
Mặt trời nhạt

Tôi khoác manh bạch y
Ngóng mưa xua thế sự

Tĩnh rồi!

*Kỷ niệm một lần ở Kỳ Sơn – 2019

Hà Thủy Nguyên