Home Sáng tác mới Chau mày đêm vắng

Chau mày đêm vắng

Chau mày đêm vắng

Cạn kiệt thơ rồi

Cạn kiệt ký ức vọng

Chỉ lẳng lặng tình thôi

 

Chau mày đêm vắng

Khẽ nhăn sóng luân hồi

Sợi tóc nào rơi rụng

Chưa bạc đã tàn hơi

 

Âm âm đau đau

Vết thương rên rỉ

Trăm ngàn vết sẹo

Phong ấn tim hồng

Hồng hoang trở gió

Tim hóa mặt trời

Niềm đau vỡ vỡ

Tình loang xa khơi

Máu tràn bể khổ

Buông tay thơ ơi

 

Đêm xuân đọng nhành mai

Vẫn mình ta chau mày

Thế giới tàn trước cửa

Cố nhân như bóng mây

Tiền kiếp nhập vào đây

Cho tim ta thổn thức

Cho cổ huyền lên dây

Cho nguồn thơ tuôn chảy

Cho đã đầy tình duyên

 

Đêm

Tâm sự thả gió trôi

Chau mày

Cho ngày bình yên tới

Luân hồi

Chầm chậm tới hư vô

Trái tim

Rung cổ huyền đãng đãng

 

Hà Thủy Nguyên

Tôi yêu cái chết

Tôi đến bên mùa xuân Nơi những cánh cửa mở tung chờ khép Những khát thèm cuộn cháy Kìa hoa Kìa hoa rực cháy Lửa tinh túy và tuyệt diệu Xuân tàn như định mệnh Cái chết tinh túy và tuyệt diệu Nơi tôi   Ép mùa xuân trong trang sách nhỏ Để mà chi? Ép tuổi trẻ câu thơ nhàn rỗi Để mà chi? Lửa thời gian đều rụi cả Chỉ mỉm cười Cười cũng để mà chi?   Có bông hoa đợi chết

Thở than

Vớt cánh đào đáy xuân rung rung động Cả một mùa nhan sắc đã hoàng hôn Ta nhoài mình sườn núi sũng mưa tuôn Lưa thưa tịch tình tang đàn mang mang ánh thiều quang vẳng vang khuất động Hãy nghe tiếng thở than Khắc xuân tàn Và đêm êm đềm lụa là ve vuốt thịt da   Có những ký ức đã xa Đọng nơi mi mắt Có đáy hồ trong bích ngọc Cô độc thẳm sâu Gió khuất nẻo đâu Rã cánh đào

Buồn, tạt ngang thế giới

Buồn, tạt ngang thế giới Mảnh vụn hồn, Bầy người rắc trên sông Lập lòe hi vọng trôi tắt lịm Nguyện cầu chi Huyên náo tham lam   Buồn, tạt ngang thế giới Ai ru con cũng như ai ru con Bé thơ 1, bé thơ 2, bé thơ nào đó Lăn tương lai Rơi hố thẳm mồ sâu Chỉ để lại lời ru Cho đứa trẻ mai sau   Buồn, tạt ngang thế giới Nỗi đau ép kiệt : Tinh chất lý tưởng -

Rượu mình ta

Mình ta đổ chiều quạnh quẽ Rượu nhạt hơi cay Đời nhạt mùi say Lời buồn vô nghĩa thay!   Ta ngồi Vài ba bóng cười cười Nghe máu chẳng còn tươi Thình thịch tuôn cạn đời Lồng ngực vang nhịp thời Bóng người váng vất màu ma quỷ Ta vẫn ở đây nơi đám đông này Chẳng chút gì liên hệ   Ta diễn vai ta hết một chiều mê Giả say ly rượu nhạt Giả cười xa lạ Thời gian chẳng lối về

Vỡ tim

Thò tay Tôi móc trái tim mình khỏi muôn muôn mảnh vỡ Gương soi Búa này búa ai đập gương rồi Mảnh mảnh tim rơi rớt văng đời Cơn đau tự bao giờ đã vắng Và vầng trăng thì lơ lửng chẳng bầu trời Dâng muôn mảnh tim này cho ai đây Chẳng qua là những lời vô nghĩa Cơn mưa đá đập vỡ tim đời Mà đời cũng vắng lặng tim Khuôn mặt tôi trong gương, mờ gương, mờ gương, mờ gương Mờ ơ