Home Sáng tác mới Ta sẽ chết trong một ngày mưa

Ta sẽ chết trong một ngày mưa

Ta sầu như một mùa mưa gió

Trăng tàn rơi rụng đáy trần gian

Khắp thân trắng rợn màu ký ức

Ô, ta lạc nơi nao

Miền xa quá khứ nào

 

Mưa rơi rơi một màu thanh nhã

Ta đếm sầu dưới mái hiên xa

Mặc gối ai quỳ mỏi

Lời thánh nhân quốc quốc gia gia

Người cùng ta chẳng đoái hoài

Hứng giọt trời

Ướp hương lơi

Có những chiều không thế tục

 

Kìa tàng thư đã hoen ố tay tục khách

Bén mùi nhơ bẩn những cơn tham

Ta xé từng trang giấy

Đốt lò hương cố nhân

Mưa nay đã sạch lòng trần

Thánh nhân sao hiểu thấu

Ôm lẽ u mê lải nhải

Trói buộc đời

Ta đốt chúng thì sao?

Ngàn vạn năm sau ai nhớ ta, nhớ chúng

Nào có sao

Chẳng bằng chiều nay nép thân bên người

Cười một điệu vô tâm

Say một làn môi

Cạn một đời ân ái

 

Và mưa vẫn rơi muôn nơi

Ta ủ sầu lên tóc

Thoáng mùi hương ký ức

Níu kéo người không buông

Ôm mãi tình si thoát tục

Chịu mang tiếng “tình trường chí đoản”

Người có vì ta mà rũ bỏ thế gian

 

Ta sẽ chết trong một ngày mưa

Ta đã chết trong một ngày mưa

Mưa vương vương hồn ta

Nơi khoé mắt người ứa mưa

Người đã nhớ ta xưa

Người sẽ nhớ ta xưa

 

Ta đã đi qua muôn kiếp phồn hoa

Nắm tay người dưới mưa

Ngắm trần gian mờ mịt

Thưởng nỗi sầu nhen nhóm cõi tâm tư

Dệt tơ sầu thành tấm chăn ân ái

Ấp ôm nhau trong cơn trường mộng

Tỉnh thì sao, mà mơ tiếp thì sao

 

Mưa thôi rơi rồi ư?

Ta đợi sầu như đợi mùa mưa gió…

 

Hà Thủy Nguyên

Chau mày đêm vắng

Chau mày đêm vắng Cạn kiệt thơ rồi Cạn kiệt ký ức vọng Chỉ lẳng lặng tình thôi   Chau mày đêm vắng Khẽ nhăn sóng luân hồi Sợi tóc nào rơi rụng Chưa bạc đã tàn hơi   Âm âm đau đau Vết thương rên rỉ Trăm ngàn vết sẹo Phong ấn tim hồng Hồng hoang trở gió Tim hóa mặt trời Niềm đau vỡ vỡ Tình loang xa khơi Máu tràn bể khổ Buông tay thơ ơi   Đêm xuân đọng nhành mai

Nguội lạnh

Tôi đã chết trước khi vào cuộc sống Lòng tro tàn phơ phất tóc vương mây Đeo mặt nạ nổi chìm cùng vai diễn Kịch khép màn, hồn chẳng chịu về tây Cố học tham cợt cười cùng nhân loại Cố si mê cho tròn cuộc ái ân Cố sân hận mà nhập tâm tuồng ảo Sợi duyên nào đứt nối Tôi và người Hợp tan Tôi đi ngược chiều luồng gió thế gian Những gương mặt lướt đi mờ bóng Nhân duyên mảnh dường

Rượu mình ta

Mình ta đổ chiều quạnh quẽ Rượu nhạt hơi cay Đời nhạt mùi say Lời buồn vô nghĩa thay!   Ta ngồi Vài ba bóng cười cười Nghe máu chẳng còn tươi Thình thịch tuôn cạn đời Lồng ngực vang nhịp thời Bóng người váng vất màu ma quỷ Ta vẫn ở đây nơi đám đông này Chẳng chút gì liên hệ   Ta diễn vai ta hết một chiều mê Giả say ly rượu nhạt Giả cười xa lạ Thời gian chẳng lối về

Trà đêm

Quần anh đêm nay còn ai đâyAi đưa trà đượm vị thơ nàyRót chén hương phai màu gió thổiMênh mang một chút bỗng say vầy Gió về nhỏ giọt điệu buồn layĐường thi vơ vẩn quẩn gót giàyAi ơi ngân khúc hồn ma vọngChớ để ngưng đàn giữa ngàn mây Vi vút sao trời rụng khắp Vất vưởng bóng hoang thầnNgạo nghễ mây cuồn cuộnCô độc nâng chén buồn Men đêm lên khói loangSầu ngàn năm vẫn thếThế gian đã mấy nhịp đổi dờiHồn ta

Tôi lưu vong

Tôi lưu vong nơi tầng trời cao vút Không điểm dừng Không chút nhớ trần gian Ô kìa ngút ngàn Phàm phu đâu cần hiểu nhỉ! Tôi lưu vong đại hải Bể khổ dập dờn chẳng bận bi ai Cơn mơ dài xoắn xuýt Luân hồi nào có sao Giải thoát cũng về đâu Tôi lưu vong con phố này Những đám mây không còn trắng Những bóng người vắng lặng Linh hồn đã bặt tăm "Vong thân, vong thế, dĩ đô vong"(*) Tôi lưu