Home Sáng tác mới Chiêu hồn ta

Chiêu hồn ta

I-
Có kẻ
Gom góp những mảnh tàn linh hồn vãi vương giữa màn sương luân hồi chắp vá
Phục dựng thời gian
Gió về quần quật
Bước vu vơ phố xá quỷ quái rợp trời máu vẩn mây

Đi và đi và kiếm và đi và nhặt nhạnh
Chút vụn quá khứ lẫn tro tàn
Chút gương mặt quen đà biến dạng
Này chút vàng son cũng phai màu
Những câu thơ nhàu nhĩ rơi mưa

Manh áo ướt còn vương máu nhỏ
Ánh trời chiều chẳng kịp loang nghĩa địa hoang tàn bóng đổ
Ai kìa ai kìa ai thấp thoáng vội qua đời
Cơn mộng mị bạc rêu thiên niên kỷ
Tấm bia mòn ai nhớ quên ai
Xuyên lục đạo ngọn tên gãy vụn
Giương cung lên
Thỏa mộng chinh nhân
Mà đôi cánh đã mỏi mòn bi ai hỷ lạc
Đã rụng rời cọng cọng sợi vũ hoang

Đô thành ô hay cũng u minh bạt ngàn man dại
Ti tỉ ồn ào muông thú gầm trăng
Đói khát

II-
Ta chép vội vài câu điên nơi mồ chôn hồn ta triệu hồi thần thức muôn năm cũ
Về đây ư, cỏ đã mọc ngút ngàn
Chân dậm bước rũ vai hài thế sự
Mau mau về đốt ngọn lửa đêm khơi
Lên hơi rượu cuộn trời
Trăng thôi thì cũng đỏ ệch rồi
Còn đâu…

Khúc kinh cầu chiêu hồn đêm mới vọng
Khí huyết trào bung nở đóa trăng xanh
Vài ước hẹn cố tình thôi chẳng vẹn
Chờ khối si tâm hóa thạch
Thiên thời chà xát cũng chẳng mòn

Bên lửa dại ta thoát y thường nhật
Cõi ban sơ ôm trọn tấm thân ngà
Thân trần trụi dung chứa hồn thỏa mãn
Cuộc truy hoan vừa chạm tới chân mây
Và thiên đàng đã ngả cuộc say
Cuộc săn này vừa hay bén mùi
Lạc thú

III –
Năm xưa ta lang thang, lang thang, lang thang từng góc phố
Gom hồn người vụn vỡ bởi tang thương
Đêm nay
Lặng
Một trăng đầy
Ta thâu hồn ta vào câu chữ

Một mảnh tình chung
Hai lòng hắc bạch
Ba kiếp tầm hoan
Bốn phương phiêu dạt
Năm sắc buồn vui
Sáu cơn mong mỏi
Bảy trận nhập thần
Tám cửa tử sinh
Chín tầng cứu độ

A này ta đã về đây
Cung tên gác lại
Phong hồn mở
Thân này chẳng kể nữa xiêm y
Mênh mang mênh mang loang loang loang kim cang sáng thời không
Thơ kinh cầu sắp thành toàn mãn mãn

Hà Thủy Nguyên

Pháp thoại đêm

Sau một tuần lặn lội trong kinh điển Phật giáo, tôi đã quay về với thơ! A nan đa hỏi Ca Diếp: “Thế giới này là gì ngoài giả huyễn? Chỉ vệt mờ nơi chân trời xa Ta đang đeo đuổi điều gì? Lời Đức Phật đã phôi pha Như ráng chiều vụt tắt” “Bóng tối này chẳng tuyệt diệu sao? Nơi chẳng ai thấy ta ngoài chính bản thân ta Lời Đức Phật đã bay xa Nụ cười của ta cũng bay xa Chỉ

DỌN MƠ

Giấc mơ nào đã qua Giấc mơ nào chưa đến Hoa rụng chiều tịch liêu Chuông rơi chùa gió đổ   Mơ bình yên đời trôi Mơ vinh quang nắng rọi Thét gào hồn quỷ dậy Xô chiều tàn liêu xiêu   Mơ - Ảo cảnh cõi kia Thực - Ảo cảnh đời ta Bóng quỷ mờ bóng gió Chiều đang qua! Thời gian   Hoa rã màu hư ảo Âm vang tan tan dần Mơ lắng trong chiều muộn Qủy nhòa nơi cõi Không

Hoa lan nở trong mơ

Đêm rớt mưa tràn Nhành lan bung nở Ta vào mơ Tóc mây vương vất tửu lầu Trăng ở đâu Thi nhân xác đã bạc màu Một nhành lan, một nhành lan Đọng cõi vô âm Ta khe khẽ hát thầm Một bài ca, một tình yêu Mưa sao buồn nhiều Đôi bóng cô đơn gác hẹp Có những mùa thật đẹp đã qua đi Lan ướp hàng mi sầu Loài người buồn những đâu đâu Tửu lầu nay đã đổ Và đêm vụn vỡ

Cởi mưa

Hè chưa cạn sen thu đà tới Giọt lơi lơi Xiêm áo nhuốm thơ rồi Bạc màu rực rỡ Mặc mưa Sũng mùa xúc cảm Ngơ ngơ như một vần thơ Lạc điệu Tôi vẫn manh áo cũ Con phố cứ đổi màu Muốt trắng một màu hoa không thực Rụng đầy hồ đêm Ccơn gió chẳng êm Len mùi ảo não Người đời trốn cả rồi sao Nơi căn phòng không lỗ Không cánh cửa mở Cửa đâu rồi? Tôi lang thang Đêm đổi

Say Rumi…

Tôi say một nỗi buồn trong giọt rượu Rumi hát bên tai Điệu xoay xoay Ly rượu rỗng không Vỡ Cố đô Đổ nát Thời đại vàng ngả nghiêng tiếng hát Khúc sáo thưa thoang thoảng trời chiều Con sư tử gầm rống chân trời đại mạc Kinh động ai đâu Gục đầu bên bãi cát Cửa cố đô đã rụng cánh rồi Tôi đi qua đại lộ chẳng bao giờ tắt nắng Chẳng giọt mưa nào đọng vũng chân tâm Những hoan lạc dục