Bản dịch của Hà Thủy Nguyên
Thấp thoáng ai kìa gò núi xa
Khoác áo gai kìa dệt nữ la
Ngóng ơ hờ kìa buông cười nhẹ
Dáng yểu điệu ôi lòng thầm mê
Cưỡi báo đỏ kìa chồn hoa theo
Cờ quế phất này xe cỏ kéo
Trùm thạch lan này bện đỗ hạnh
Hương vừa dứt ồ đà khuất bóng
Rặng trúc thâm u ôi nào thấy trời cao
Đường gập ghềnh này mình ta bước
Dáng ai đứng kìa trên núi cao
Mây giăng giăng kìa ta dưới thấp
Sâu thăm thẳm ôi trời ngả tối
Gió đông tràn kìa thần gieo mưa
Hồn phảng phất nào đâu nẻo cũ
Năm đã tận ồ hoa nào đẹp?
Hái cỏ sâm này góc sơn khê
Đá mấp mô kìa bụi sum suê
Giận tình quân ôi buồn quên lối
Ta nhớ chàng ôi chẳng nguôi ngoai
Người sơn khê này hương hoa cỏ
Uống nước suối này nép bóng tùng
Chàng nhớ ta ôi ngỡ lửa thiêu
Sấm rền rền kìa mưa mù mịt
Vượn tỉ ti kìa sầu hú đêm
Gió ào ào kìa cây xào xạc
Nhớ tình quân ôi bước sầu u.
Bản Hán Việt bài Sơn Qủy của Khuất Nguyên:
Nhược hữu nhân hề sơn chi a,
Bị bệ lệ hề đới nữ la.
Ký hàm thê hề hựu nghi tiếu,
Tử mộ dư hề thiện yểu điệu.
Thừa xích báo hề tòng văn ly,
Tân di xa hề kết quế kỳ.
Bị thạch lan hề đới đỗ hành,
Chiết phương hinh hề di sở tư.
Dư xứ u hoàng hề chung bất kiến thiên,
Lộ hiểm nan hề độc hậu lai.
Biểu độc lập hề sơn chi thượng,
Vân dung dung hề nhi tại hạ.
Diểu minh minh hề khương trú hối,
Đông phong phiêu hề thần linh vũ.
Lưu linh tu hề đảm vong quy,
Tuế ký yến hề thục hoa dư?
Thái tam tú hề ư sơn gian,
Thạch lỗi lỗi hề cát mạn mạn.
Oán công tử hề trướng vong quy,
Quân tư ngã hề bất đắc nhàn.
Sơn trung nhân hề phương đỗ nhược,
Ẩm thạch tuyền hề âm tùng bách.
Quân tư ngã hề nhiên nghi tác.
Lôi điền điền hề vũ minh minh,
Viên thu thu hề hựu dạ minh.
Phong táp táp hề mộc tiêu tiêu,
Tư công tử hề đồ ly ưu.