Ẩm

chưa say…
chưa đẫy một cuộc giông hờ
đã cạn một ngày vắng lặng
len len ác niệm khóc cười

đếm cố sự tạt ngang
giọt rơi lõng bõng
phím tơ chùng bấn loạn
thôi cũng đành thơ

có một bóng mờ
lạc giấc mơ
mặt nạ vỡ

mắt người hé mở
nhập nhoạng gió thiu
mưa cũng buồn hiu

Ta lại rót chén này cuối thu bay
Trái tim lay chẳng còn chi náo động
Lòng lạnh lẽo không màng cơn ác mộng
Rượu nuốt hoài biết kiếp nào say

Ta chạm khẽ chút phận mình lỡ mỏng
ngàn năm xưa trong một cõi giới nào
manh áo mỏng trút hơi tàn vừa rụng
nào kịp tới được cơn say

Ta tung cửa, mở toang một kiếp này
viết những điều vơ vẩn giả vờ say
Có cơn phường phố vừa qua ngõ
Có trận mưa thưa nhỡ tạnh rồi.

Hà Thủy Nguyên

Gẩy nắng

Ta nắn dây nắng tháng Bảy chùng điệu giang hồ Buông lơi cây đàn muôn dây Chẳng đôi tay hữu hạn thiên tài gẩy nên khúc riêng tây Chỉ hồn ta rung điệu nắng Của một ngày tháng Bảy ngừng trôi Đọng đáy ly rượu chiều cay ngọt Câu thơ này Là một sợi dây nắng đã rung lên Thành phố bắt nhịp Một khoảnh khắc buồn và đẹp Thời gian ơi, trôi trôi Để những gì qua đi còn mãi Vẻ trinh nguyên Cuộc

Tuổi tung cánh

Khi tôi đọng mặt hồ chút buồn hờ xưa cũ Quăng dây câu màn sương phẳng lặng tờ Chút thơ cựa quậy Nơi trái tim nhịp đập yếu mờ Tháng ngày này ôi êm dịu quá Cái êm dịu dối lừa Của tuổi về trưa Tôi chìm dần giấc ngủ thờ ơ Vờ vĩnh mặc bên ngoài náo động Vờ vĩnh trói đôi cánh đại bàng góc phòng chật hẹp Giả quên gió lốc lặng rồi Nằm vô định ngắm bầy se sẻ chuyền cành

Bạn bè xa

Phố xa bạn bè xa ướt nhạt mưa lưa thưa số phận mây mù giăng ảo hóa tình đờiHoa nào rơi ta nào rơi sợi lơi buồn lòng người chìm nổi bao phenQuay đầu lại tấc lòng đà đổi mặt cũ mới chẳng ai quen Bất chợt thời gian, nghiệp duyên tráo trởHở một vầng trăng điên loạn giang hồTrà nhạt lạnh lẽo vị suông Mưa dùm lay hơi dùm bayTa chẳng say cơn vui hội ngộMàu biệt ly nhuốm đỏ sơn hà Ai qua

Mơ hoa

Sơn hà ố đỏ Trăng Ta trổ màu hoa nở Bên hồ Nghiêng mình yểu điệu Gẩy mơ Ấy a quân tử buông thơ Nghe điệu hồn ta văng vẳng Thế gian Chìm Vắng lặng Có nghe yên tĩnh như mây Kinh đêm không lời Và mây trôi Và mây trôi Đến rồi đi Bất động Tạc đêm Hoa tàn trong lộng lẫy Đọng mây Thơ tràn đầy Không gian này Vĩnh cửu Ấy a Trăng đã ngà chưa? Trời thơ một bầu mơ Ai

Thung mưa

Rộn nhịp mưa khua…tràn thung Gà hoang gáy loạn nước non cùng Ùn ùn sơn khí vờn chiều quạnh Còn tôi họa thơ… Tôi nhớ tôi đi những dặm trường Bên thành xưa cũ đã chìm sương Áo bào thấm thoắt luân hồi đọng Còn thơ giữa đoạn trường… Đàn trời hờ hững nhịp gió trời Thung mưa đã ngập thi tứ lơi Tôi gom ảo ảnh thành thơ cũ Cho hồn sống lại một cuộc đời Chân dẫm hài mưa nghe lạnh lạnh Nghe