Home Sáng tác mới Gẩy nắng

Gẩy nắng

Ta nắn dây nắng tháng Bảy chùng điệu giang hồ
Buông lơi cây đàn muôn dây
Chẳng đôi tay hữu hạn thiên tài gẩy nên khúc riêng tây
Chỉ hồn ta rung điệu nắng
Của một ngày tháng Bảy ngừng trôi
Đọng đáy ly rượu chiều cay ngọt

Câu thơ này
Là một sợi dây nắng đã rung lên
Thành phố bắt nhịp
Một khoảnh khắc buồn và đẹp
Thời gian ơi, trôi trôi
Để những gì qua đi còn mãi
Vẻ trinh nguyên

Cuộc đời vô tận
Nhưng chẳng thể vô tận như những dây nắng mặt trời
Mặt trời dù vô tận
Nhưng chẳng thể vô tận như tâm hồn ta bất diệt

Đó là cuộc chơi liên miên bất tuyệt
Của lớp lớp thời gian
Kì diệu
Tâm hồn ta
Chỉ nhỏ nhoi như giọt sương mai
Giữa vô tận cuộc đời

Hãy quên những điều này
Và nghe tháng Bảy gẩy điệu đàn
Của nắng
Và nếu mây tới
Là khúc đệm của mây
Và mưa ào ào trút cao trào
Và trăng
Nốt lặng vằng vặc lòng ta bất diệt

Sợi nắng này đã được nắn xong
Khi câu thơ vào hồi kết
Một cái kết mênh mông

Hà Thủy Nguyên

Tuổi tung cánh

Khi tôi đọng mặt hồ chút buồn hờ xưa cũ Quăng dây câu màn sương phẳng lặng tờ Chút thơ cựa quậy Nơi trái tim nhịp đập yếu mờ Tháng ngày này ôi êm dịu quá Cái êm dịu dối lừa Của tuổi về trưa Tôi chìm dần giấc ngủ thờ ơ Vờ vĩnh mặc bên ngoài náo động Vờ vĩnh trói đôi cánh đại bàng góc phòng chật hẹp Giả quên gió lốc lặng rồi Nằm vô định ngắm bầy se sẻ chuyền cành

Về lại cuối thu

Ta hát bài ca Ngợi hoa tàn Ô mùa héo úa Đã sang trang Trầm hương ai thắp chờ trăng sáng Chờ ta nhàn Tản cả nhân gian   Ta hát bài ca Tụng chinh phu Mùa trận mạc dậy hồn thu đã tận "Anh hùng hữu hận" (*) Lá lá rụng Mịt mùng Lửa bập bùng tuý ca biên tái   Ta về lại mùa hoa bướm cũ Động hoàng hoa đã rủ tro tàn Mưa giọt giọt đã khô Rượu đổ tràn hơi

Bóng mây qua

Vớt cánh mưa trưa hoa nước đọng mi cườiMong manh bóng mây đã qua đờiChợt gió chợt mưa bước chân chưa bén trần ai lang thang vạn nẻo mịt mùngLăn sương sương nơi hư vô đích nào đến đượcBóng mây đấy ư? Ta đấy ư?Nhân sinh ta đã lạc vào ư? Phác điệu thơ hờ cố nhân xa mờ không bái biệtMỉm chút cười hờ đã bặt tămLong lanh thủy hoa vỡNgỡ mơ…Ngỡ chạm ý hờ đà bay vụt… Mong manh này kiếp sốChạm hờ

Tình đêm

Hồn ma khiêu vũ Sầu đêm Đong trận mưa rơi Mấy giọt mềm Ta viết hồn ta vào thinh lặng Chỉ lời thinh lặng nối vô biên   Đong một đêm dài Không ánh trăng Chẳng kẽ sao lọt chút tơ lòng Và ta bấn loạn mùa thơ ấy Đã gần xong…   Lặng gió bụi rồi, còn đêm thôi Lặng lời thiên hạ chốn ta ngồi Thao thức bước vào cơn gió nổi Lành lạnh cổ thi đã vào hồi   Ta trút bạch

Phố mưa

Phong vân rớt một cơn buồn chúa tểTóc buông lơi khăn ướt tuột vai trầnTa trở về đây ly rượu ngọtĐổ tràn lênh láng bóng mưa buôngĐô thành đọngMột khắc buồnIm bặt Thời gian trút cơn say vào ai đâyCố nhân cũng tan như bóng mâyNhập nhoạng hơi men vừa chợt loãngPhố lạnh người qua nhạt dấu giày Lạnh ám phế thànhTục lụy ủ menTa đốt hay chăng một ngọn đènLướtÁnh phất phơCơn gió cũTay hứng chút ta rơi phố nhạt nhòa Hà Thủy Nguyên