Home Trên truyền thông Mượn “Thiên mã” để nói về sáng tạo

Mượn “Thiên mã” để nói về sáng tạo

hathuynguyenhn

32 minutes ago

Khi nhìn lại “Thiên mã”, tôi nghĩ cuốn sách ấy không chỉ là một cuộc phiêu lưu dành cho các nhân vật, mà còn là cuộc phiêu lưu của tôi trong quá trình sáng tạo.

Năm 2009, khi bắt đầu viết “Thiên mã”, tôi vẫn còn khá trẻ, rất ngông cuồng. Dù tôi thích đọc về lý luận và phê bình văn học khá nhiều ở thời điểm đó, tôi vẫn thích để bản thân tránh xa các phương pháp viết quá bài bản hay những kỹ thuật phức tạp. Thậm chí, tôi gần như không làm dàn ý chi tiết trước khi viết (đến giờ vẫn như vậy). Tôi chỉ mang theo trong mình một cảm giác rất mạnh rằng mình muốn tạo ra một thế giới khác, một thế giới nơi trí tưởng tượng được tự do vận động.

Và rồi trong quá trình viết, tôi nhận ra một điều rất đơn giản nhưng lại rất quan trọng: muốn viết thì phải thật sự VIẾT. Nghe thì có vẻ hiển nhiên, nhưng trước đó tôi cũng từng có những lúc dành rất nhiều thời gian để nghĩ về ý tưởng, nghĩ về cấu trúc hay tưởng tượng đủ thứ trong đầu mà chưa thật sự bước vào trang giấy. Nhưng “Thiên mã” khiến tôi hiểu rằng chỉ khi bắt đầu viết, thế giới của tác phẩm mới thực sự mở ra.

Có những đoạn tôi viết trong trạng thái rất kỳ lạ, giống như một “giấc mơ khi thức”. Mình vẫn đang sống trong đời thực, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng đồng thời lại sống trong thế giới của những ngôi đền cổ, những cuộc phiêu lưu, những cánh đồng rộng và chú thiên mã có tên Thần Thoại. Tôi nghĩ có lẽ nhiều người viết đều từng trải qua cảm giác ấy: nhân vật và không gian tưởng tượng dần trở nên sống động đến mức mình không còn hoàn toàn “điều khiển” chúng nữa, mà giống như đang đi theo chúng.

“Thiên mã” cũng khiến tôi hiểu rằng trí tưởng tượng cần được tin tưởng. Có những ý nghĩ ban đầu tưởng như rất viển vông hoặc “không hợp lý”, nhưng nếu mình vội vàng gạt bỏ chúng chỉ vì sợ kỳ quặc, có thể mình sẽ đánh mất điều thú vị nhất của sáng tạo.

Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra viết văn không chỉ đến từ trí tưởng tượng. Trong thời gian ấy, tôi đọc rất nhiều về thần thoại Hy Lạp, các nền văn minh cổ, đời sống tâm linh Ấn Độ, nhưng bên cạnh đó, tôi cũng sống, quan sát và lắng nghe rất nhiều điều từ đời sống xung quanh. Tôi nghĩ người viết khó có thể chỉ đóng kín mình trong một căn phòng. Người viết cần đi qua cuộc sống, gặp gỡ con người, cảm nhận thiên nhiên, đi qua những vui buồn và cả những mâu thuẫn của chính bản thân mình. Rất nhiều điều sau này xuất hiện trong văn chương thực ra không đến từ việc “nghĩ ra”, mà đến từ những gì mình đã thật sự cảm thấy.

Có lẽ “Thiên mã” cũng là cuốn sách khiến tôi dần hiểu rằng kỹ thuật không phải là điều quan trọng nhất ở thời điểm bắt đầu viết. Nếu quá lo lắng về thủ pháp hay cố gắng viết cho thật “đúng”, người ta rất dễ đánh mất sự hồn nhiên ban đầu của trí tưởng tượng. Sau này tôi nghĩ nhiều hơn về cấu trúc và kỹ thuật, nhưng ở thời điểm viết “Thiên mã”, điều quý nhất với tôi chính là cảm giác được tự do đi theo dòng tưởng tượng của mình.

Và có lẽ đến bây giờ tôi vẫn nghĩ điều đẹp nhất của văn chương là khả năng giữ cho con người còn có thể mơ mộng, không phải để trốn khỏi thực tại, mà để đời sống không trở nên quá khô cứng và đơn điệu. Có lẽ vì thế mà khi nhìn lại “Thiên mã”, điều tôi nhớ nhiều nhất không phải là mình đã “viết ra” điều gì, mà là trong quá trình ấy, tôi đã học cách tin hơn vào trí tưởng tượng, vào cảm xúc và vào chính hành trình viết của mình.

 

Tìm hiểu thêm về cuốn sách “Thiên mã” – Hà Thủy Nguyên

LONG ĐIỂU TRUYỆN – CHƯƠNG 15: KHÍ ĐỘC

Lời khẳng định của Thiên Hoàng giống như một câu đố bất khả giải đáp đối với Điểu Tùng và Hoàng Tế Thiên. Địch lớn đang ở trước mặt, vậy mà một thành Trấn Tây phải đơn độc chống lại, không, nói chính xác là chỉ có mấy người bọn họ đơn độc đương đầu. Quân lính trong thành có đấy, nhưng xuất quân lúc này chẳng khác nào xua quân lính đi chết một cách vô ích. Đã có danh là tướng tài thì

Long Điểu truyện – Chương 17: Bầy sói rừng Bạch Tùng

Rừng Bạch Tùng từ lâu rất lâu rồi được coi là thánh địa của bầy sói. Bầy sói hoang có một quy định truyền đời rằng con sói nào chiếm giữ được địa bàn rừng Bạch Tùng thì sẽ là thống lĩnh của bầy sói trên dãy Đại Sơn. Khi Chúc Thịnh Lai phất cờ khởi nghĩa đã dành nhiều công sức để tìm hiểu về địa thế của khu rừng này bằng cách theo dõi bầy sói. Đa phần đều cho rằng những con

LONG ĐIỂU TRUYỆN – CHƯƠNG 11: Bướm rợp quan san

Rừng dưới chân núi Tụ Linh Phong vào cuối thu, lá dệt thành một màu vàng mênh mông. Mỗi khi một cơn gió thoảng qua, cả cánh rừng như dải lụa vàng lung lay dưới nắng nhạt. Càng đi lên trên, những cây lá vàng thưa dần, thay bằng từng phiến đá chen tùng xanh thẳng đứng vươn chọc trời. Mây bị vướng vào tán lá kim của cây tùng khiến cả ngọn núi mang bầu không khí u tịch. Thỉnh thoảng, một tiếng chim

Long Điểu truyện – Chương 10: Quạ đưa tin

Trời đã tờ mờ sáng. Sương vẫn phủ trắng nên bầu trời không được sáng rõ. Càng gần cuối thu, thành Trấn Tây càng lạnh lẽo. Lá vàng rụng từng chiếc, từng chiếc hiu hắt xuống nền đá lạnh. Hoàng Tế Thiên hôm nay mới có một chút thư thái để ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Những ngày qua mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chỉ thoáng chốc nghĩa quân rừng Bạch Tùng đã tan rã. Chỉ mới đây thôi chàng đã không thể

Long Điểu truyện – Chương 18: Dã Vương

Một mình Thiên Phụng trong thể năng lượng phượng hoàng chao lượn giữa bầu trời, vừa để phả lửa đốt cháy kẻ địch, vừa tránh mũi tên và khí độc của binh đoàn bất tử. Những linh hồn thoát ra khỏi vỏ áo giáp tụ lại thành một khối mây xám xịt. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng con phượng hoàng mà Thiên Phụng biến hoá lại rất lớn, ngang ngửa với Điểu Thiên Hoàng, nên đám người Dã Quốc không thể ngờ được rằng