Viết đi viết lại một vài kiểu nội dung, nhiều tới mức bất an, tới mức thấy nghi ngờ: Nghi ngờ toàn bộ nội hàm của những câu từ ấy. Điều gì đứng sau những ý tưởng này? Điều gì đứng sau dạng tri thức này? Điều gì chi phối toàn bộ các thông điệp này?
Ngòi bút không phải bị uốn cong, thứ bị nhào nặn, bóp méo, lỗ chỗ lồi lõm chính là lương tâm của kẻ viết.
Tay ta đang viết, hay ta chỉ là một con búp bê bị bấm nút điều khiển bởi vô hình. Không có sợi dây để nhận thức được rằng mình là con rối. Lương tâm chẳng đủ sáng để nhân biết kẻ bấm nút. Lương tâm không đủ mạnh để chống lại kẻ bấm nút. Tất thảy những điều ta thường viết có thể chẳng hề là của ta.
Nào, cả sự sáng tạo. Đi tìm những chân trời nghệ thuật mới, những ý tưởng mới… tất tần tật chỉ là một cơn vùng vẫy. Mơ hồ nhận thấy tất cả những điều này không phải là mình, cố đạp đổ, cố bứt phá, nhưng rồi sẽ lại rơi vào một thứ không phải là mình khác.
Có kẻ viết lách đem linh hồn đổi lấy tiền.
Có kẻ viết lách đem linh hồn đổi lấy danh.
Kẻ ngu dại hơn cả là đánh cược linh hồn mình để đổi lấy vĩnh cửu. Cuộc đánh cược không có điểm dừng…
Vọng tưởng nhỏ đổi lấy chút lợi lộc trần tục. Vọng tưởng lớn đổi lấy gì không rõ…
Đâu là điều thực sự từ những xao động bên trong cất lên? Mà những xao động bên trong ấy có thực ta chăng?
Nhưng chọn vọng tưởng nhỏ thay cho vọng tưởng lớn thì có phải sẽ tốt hơn? Không hề? Vọng tưởng nhỏ lôi tuột ta vào một cái bẫy, trở thành thức ăn cho giống loài tham lam, rồi bị tiêu hóa, bị biến thành đống phân to đùng nuôi dưỡng cho vùng đất nơi giống loài tham lam ấy sinh trưởng.
Vọng tưởng lớn không biến ta thành đống phân, nó mê hoặc ta để đồng hóa ta trở thành một dòng tâm thức cuộn trào chế ngự thế gian.
Vọng tưởng nào cũng đều chỉ đưa ta lạc giữa hư vô.
Ôi ngôn từ? Ôi sáng tạo? Ôi tư tưởng? Hư vô đang vẫy gọi ta về.
Hà Thủy Nguyên