Home Sáng tác mới Biển lặng ta hát điệu câm

Biển lặng ta hát điệu câm

Biển lặng

Buồn

Ta mênh mang

Nghêu ngao khúc hát câm

Sau lưng, ô kìa, điêu tàn

 

Ửng làn vàng gió lạc

Có bầy người quá khứ

Lẫn lộn giữa xa hoa

Thành phố điêu tàn

Ánh đèn lộng lẫy

Lầm rầm lời ký ức

Gọi ta ư?

 

Các ngươi nghe chăng

Bụi điêu tàn phủ kín trăng

Thành phố đóng băng

Nơi con tim đã thôi thổn thức

Nơi đôi mắt đã ngưng tìm kiếm

Ta điêu tàn chưa?

Nỗi buồn ta vẫn mênh mang ngoài sóng

 

Những câu thơ kiều diễm đã bay xa

Bên trường kỷ, ta nằm

Điêu tàn lướt qua

Bầy người quá khứ vẫy chào ta

Họ đi ra biển

Ra biển

Biển

 

Bài thơ này – Ta kiệt quệ

Điêu tàn này – Cơn buồn lan

Nắng và trăng đều vàng

Màu thời gian ố nhạt

Khúc hát câm âm lặng

Ta thành quá khứ thôi

 

Hà Thủy Nguyên

Viết trong một buổi sáng buồn ở Đà Nẵng

Thiên thần ngã

Bài thơ tìm được trong notes cũ xa lơ xa lắc từ những năm 200x, xa tới nỗi không nhớ vì đâu mà viết bài thơ này, cũng không nhớ đến nó trong rất nhiều lần tuyển thơ để in, nói thẳng ra là không nhớ đến sự tồn tại của nó. Bắt gặp lại mà như thấy mình thời xa xưa. Bình minh... Những thiên sứ cất cao đôi cánh thả xuống vai người nắng - gió - bão - mưa buồn vui và

Mưa kinh kỳ viết “Thiên địa phong trần”

Hà Nội gió đổ mưa Sầm sập bóng Thời gian sắp sửa luân hồi tiếng người thưa tiếng đời lạc giọng Và tiếng Tôi Ra rả Lời vụn vặt rụng tả tơi với bao người đã lạc giọng trong đời Im lìm mưa xuyên thời gian đầu trần hứng giọt nước phong trần thoảng giọng cung thương câu hát kinh kỳ xưa cũ vọng từ câu chữ chưa dứt dòng tự sự tôi dở dang tôi đã thôi rồi tâm sự ngàn xưa và ngàn

Tôi sẽ tan thành vô cực

Tôi suy tàn Bão giông tan Cơn mơ đêm đã bình an Chỉ ký ức tình yêu bùng cháy Trong nắng hạ Lập lòe nụ cười ma Những vong hồn đã yêu một thời đến chết Nơi góc phố vương mưa Ai như tôi đứng đợi Đợi ai Khoảnh khắc đọng lại Chẳng trôi chảy Đồng hồ đã vỡ Thời gian gãy vụn Sấm động mơ đêm Tôi úa tàn như hoa Ép khô Ký ức Tôi tiêu bản Của tình yêu vĩnh viễn Cơn

Ly rượu cạn không

Thời trôi, thời trôi Im lặng – Đêm Bóng ai định hình muôn nẻo thực Ly rượu cạn không Lòng trống rỗng Ta – Vô Bạn – Vô Thế giới vô loài Mây đêm nay đang bay về đâu Có thằng điên múa chữ đêm thâu Vắt hồn ra chữ, bao bì mới Danh hão nào đâu, nhậu, nhậu nào Đem ô trọc bẩn nhơ rượu hứng Rượu có đau Có đắng vị trần gian Rượu thôi hết huy hoàng rồi nhỉ Rượu cũng điên

LỜI MÊ

Tôi đi Chuỗi ngày trôi Không tâm trạng Chuẩn bị cho giấc ngủ dài Cái chết nay mai Ai ai đóng hồn tròn mắt trợn trừng lao xuống mộ không đáy tối đen địa ngục đám đông hò hét vô thanh Nửa hồn tôi lịm Im lìm  Mùa hoa cháy phố cháy phường cháy con đường mù mịt nắng quái mê cung   Mùa trôi qua nơi vầng trán Vết nhăn dài cơn mơ Có một tôi vừa đi qua phố Khóc cười thỏa con