Trầm miên mưa phủ rũ mây
Bước ma đi vết phủ đầy
Đìu hiu gió
U u
Ngón dài luồn vai ai
Tóc lả lơi hàng quán
Màn kính mờ
Sương mơ
Thân này đã nhạt rượu chưa
Mà mưa vương đầy hồn úa
Thần này đã tỉnh mơ chưa
Mà mây giăng khắp thơ rồi
Bước mùa trôi vội vã
Thanh xuân vuột tay rơi
Sợi buồn một vệt phác
Trong bóng tóc ai soi
Hà Thủy Nguyên
Tỉnh giấc mà như chưa tỉnh sau một cơn mơ dài, hoặc có thể chìm vào trong mơ mà nghĩ mình còn tỉnh, cứ như thể là một giấc mơ trong một giấc mơ…