Hè chưa cạn sen thu đà tới
Giọt lơi lơi
Xiêm áo nhuốm thơ rồi
Bạc màu rực rỡ
Mặc mưa
Sũng mùa xúc cảm
Ngơ ngơ như một vần thơ
Lạc điệu
Tôi vẫn manh áo cũ
Con phố cứ đổi màu
Muốt trắng một màu hoa không thực
Rụng đầy hồ đêm
Ccơn gió chẳng êm
Len mùi ảo não
Người đời trốn cả rồi sao
Nơi căn phòng không lỗ
Không cánh cửa mở
Cửa đâu rồi?
Tôi lang thang
Đêm đổi màu
Cài hoa không thực
Mái tóc vẩn hương
Tôi cởi xiêm y thơ
Ngôn từ rơi rụng cả
Vãi vương như lá
Rụng
Sau mưa
Có lẽ
Cơn mưa này
Lạc lối
Hà Thủy Nguyên