Buông

Ta buông một vần thơ nhè nhẹ
Mây ngàn rung động nỗi yêu thương
Phất phơ cây lá
Nhòa hoa cỏ
Đô thành vào mơ

Chớp mắt
Ta buông một cơn mơ
Qúa khứ vẩn vơ chẳng còn chẳng mất
Mờ mờ
Cố nhân mưa

Mây buông điểm sắc tơ vương vấn
Điểm nhẹ chấm hôn mắt ai
Yêu thương hiển lộ
Níu chút nhớ hờ
Ồ mưa trót dài
Vì ai…

Điệu khúc vẳng lặng
Chiều buông vu vơ
Lỡ một nhịp thơ
Mà thành mưa gió

Ô kìa ai buông kính mờ
Phào hơi thở
Chợt hiện chợt biến
Như mưa…

Hà Thủy Nguyên

Tôi đã đi qua giấc mơ

Tôi rã rời giông gió tàn chưa? Ly rượu hơi đã bay xa Chỉ đắng mùi dâu bể Những người xưa hứng giọt mưa này Thấy long lanh ký ức Khoảnh khắc mờ hơi hóa hư không Quanh tôi Nói nói Cười cười Khóc khóc Chơi vơi Tôi chỉ thoáng trôi qua đời Hay đời đã trôi qua tôi Một trái tim khép cửa Một vầng trăng lệ huyết ngân Cũng chìm trong khuất bóng Một vầng dương huy hoàng Cũng một mình tỏa rạng

Pháp thoại đêm

Sau một tuần lặn lội trong kinh điển Phật giáo, tôi đã quay về với thơ! A nan đa hỏi Ca Diếp: “Thế giới này là gì ngoài giả huyễn? Chỉ vệt mờ nơi chân trời xa Ta đang đeo đuổi điều gì? Lời Đức Phật đã phôi pha Như ráng chiều vụt tắt” “Bóng tối này chẳng tuyệt diệu sao? Nơi chẳng ai thấy ta ngoài chính bản thân ta Lời Đức Phật đã bay xa Nụ cười của ta cũng bay xa Chỉ

Ta mặc

Ta mặc áo trần gian Sông đời trầm chậm chảy Bóng gì in đáy nước Hồn ta hay áo ta? Ta mặc đời trầm luân Giương cung vào thăm thẳm Sao trời rụng dưới sân Lẫn bụi đời quái lạ Tạ mặc đồng phục hận Tắm hồn giữa máu tươi Vọng ký ức xa xôi Ta tìm ta trinh khiết Ta mặc ta mỏi mệt Ta mặc ta chán chường Ta chìm giữa khói sương Cất khúc sầu ai nhớ Ta cởi áo trần gian

Vô thực

Len tơ trời Gió nổi Và tôi cười Trăng rơi Bên hồ Ngắt chùm hoa vào hạ Rã cánh chuồn Mây tuôn Nơi thơ Động cánh chuồn Vuột mất Tứ thơ tàn nắng Cảnh sắc này vô thực Ngày rỗng trôi qua Tôi rỗng trôi qua Tế bào trống không ký ức Cũng trôi qua Định danh này vô thực Hè lọt nắng cơ mê Tôi đợi tôi qua đời Trong cõi trời vô thực Ô kìa trăng trăng trăng Chẳng gì ngoài cõi thức

Cởi mưa

Hè chưa cạn sen thu đà tới Giọt lơi lơi Xiêm áo nhuốm thơ rồi Bạc màu rực rỡ Mặc mưa Sũng mùa xúc cảm Ngơ ngơ như một vần thơ Lạc điệu Tôi vẫn manh áo cũ Con phố cứ đổi màu Muốt trắng một màu hoa không thực Rụng đầy hồ đêm Ccơn gió chẳng êm Len mùi ảo não Người đời trốn cả rồi sao Nơi căn phòng không lỗ Không cánh cửa mở Cửa đâu rồi? Tôi lang thang Đêm đổi