Những cơn mưa rải rác lăn trên mặt phố. Phố ồn ào xe cộ mà lại rất im ắng. Chúng im ắng bởi chúng vô nghĩa. Mọi tiếng ồn đều rơi tõm giữa hư không của thời gian, không gì đọng lại. Nhìn quanh đây, có gì đáng đọng lại cùng thời gian không? Không! Chẳng gì cả! Những kiếp người hối hả! Những mảnh quảng cáo lòe loẹt như vạch sâu vào tâm trí người qua đường từng vết hằn. Những ngôi nhà kệch cỡm lòi ra thụt vào vô tội vạ. Những cảm xúc đớn hèn và nhỏ mọn. Nếu một ngày Thượng Đế có nổi cơn từ bi trước khi ra tay hủy diệt nhân loại thì có lẽ cũng chẳng bận tâm đến nơi này. Không có gì để luyến tiếc, không có gì để nhớ nhung.
Tôi đứng trong một Gallery rộng lớn với bức tường trắng tinh phản chiếu ánh đèn vàng rọi vào các tác phẩm hội họa. Bên ngoài cánh cửa, mọi thứ vẫn trôi qua im ắng. Cánh cửa cách âm khiến mọi tiếng ồn trở nên im ắng hiện hữu chứ không phải là cái im ắng của hư vô.
Hôm nay là buổi triển lãm tranh của một danh họa đương đại. Người ta không xem tranh, người ta xem nhau, người ta nói cười và tán tụng. Nào là nhà báo, nhà phê bình hớn hở gán cho những bức tranh một lớp ý nghĩa sâu sắc nào đó. Vậy là người ta vẫn không xem tranh, người ta xem những ý tưởng nảy sinh trong tâm trí của mình và trên đầu môi chót lưỡi của kẻ khác.
Tôi cười vài điệu cho có lệ với mấy người tôi quen rồi bước lại gần những bức tranh. Một cô nàng khỏa thân nằm trên bãi cỏ đợi cái máy xén đến gần. Mái tóc cô ta buông xõa bị hút về phía chiếc máy xén. Bức tranh rợn một màu xanh lè của chiếc đèn giao thông những đêm mờ sương ma quái. Mái tóc của cô gái gợi tôi nhớ tới một hình ảnh tôi đã từng thấy trên đường phố.
Đó là một tối mùa đông vắng lặng… Tôi lang thang phóng xe máy quanh hồ. Khu hồ vào mùa đông lạnh hiu hắt. Làn sương mỏng không che khuất được bờ bãi xa xa lố nhố mảng sáng mảng tối, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi cánh dơi lượn vọng. Khu hồ này, tôi đã đi cả trăm lần, với đủ các kiểu thời tiết khác nhau. Nhưng những lần ấy, tôi đi cùng bè bạn. Lời nói lao xao và những cuộc say đã bịt mắt che tai, khiến tôi không cảm nhận thấy sự rình rập lén lút.
Đi một mình quanh hồ, mọi ánh đèn từ các quán bar và nhà hàng đều tan nhòa trước mắt tôi. Tôi chỉ nhìn thấy các lùm cây che đậy mấy ngôi chùa nhỏ tịch mịch vẳng ra tiếng tụng kinh từ băng cassette kém chất lượng. Tiếng rè của chiếc radio khiến cho tiếng tụng kinh trở nên xa vắng, lồng ghép tiếng người thu âm với tiếng âm hồn nơi nào đó vọng về. Quanh hồ có nhiều truyền thuyết thần tiên ma quái, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy chúng. Ngay cả lúc đi giữa sự ghê rợn ấy, tôi vẫn thấy các câu chuyện đó qúa mờ nhạt, không sống động, chỉ như mẩu tin cướp giết hiếp trôi qua Newsfeed Facebook mà thôi.
Một con đường mới vừa được mở. Nhà cửa vẫn chưa xây xong. Một bức tường nhôm dài dằng dặc chạy dưới dãy đèn đường cái bật cái tắt. Tôi nhìn trên Google Map, con đường này có vẻ sẽ ngắn hơn đi một vòng hồ. Tôi rẽ vào đó. Đèn pha xe máy rọi từng mảng nhỏ Grafitti trên nhôm. Nào thì nhân vật hoạt hình, nào thì slogan kính Chúa được viết bằng tiếng Anh, nào thì biểu tượng Satan, nào thì khẩu súng đang chĩa vào một bãi máu…
Lớp tường nhôm đứt đoạn. Một bãi hoang hiện ra với mùi cỏ ngai ngái và tiếng muỗi vo ve. Tôi bắt đầu không chắc chắn với con đường mình đang đi. Con người là thế đấy! Luôn cần sự dẫn hướng. Họ thà tin vào những dấu vết mà ai đó đi trước đã để lại dù chẳng biết dấu vết ấy dẫn đến đâu, còn hơn là vận cái não trì độn của mình để tìm đường ra. Tôi đã ngu muội tới mức bị bức tường nhôm và chuỗi Grafitti mê hoặc, dẫn dắt tới một bãi đất hoang vắng để rồi không tìm thấy đường ra. Bầu trời mờ sương lẫn với quầng sáng le lói từ những tòa nhà cao tầng đang thi công dở khiến tôi mất định hướng. Google Map cũng chưa cập nhật bãi hoang này tôi chẳng rõ phải đi tiếp như thế nào.
Thôi thì nhìn quanh vậy. Tôi để chân xuống đất với cảm giác ghê ghê bởi lớp đất cát mềm xốp hơn so với đất bê tông. Cùng lúc, những đường hằn trong óc tôi lập tức liên kết hiện tại mà tôi đang đứng với những hình ảnh phản chiếu từ các bộ phim kinh dị. Một bàn tay nào đó sẽ túm lấy chân tôi. Một bóng người nào đó sẽ lướt qua. Một cánh cổng nào đó sẽ mở ra dẫn tôi vào cõi khác. Và kìa, những bức tường đổ nát loang lổ vệt sáng, xơ xác tơ nhện quấn quanh một bát hương đã nguội lạnh tro tàn. Trong một tối mùa đông u ám lạc giữa bãi đất hoang, bất kể thứ gì cũng có thể xảy đến.
Tôi hít một hơi dài, nổ máy, đèn pha xe máy rọi sáng một vùng. Khỉ thật! Có bức vách đổ thật, có bát hương đầy mạng nhện thật! Á… Bóng một cô gái đứng xõa tóc ngay cạnh bức vách đổ nát. Tóc cô lòa xòa bay trong gió, che kín cả khuôn mặt. Bị đèn pha xe máy soi rọi, cô ta cũng không hề di chuyển. Tôi sững người, run chân đứng nhìn chằm chằm vào cô gái. Thành phố này có nhiều câu chuyện ma. Oan hồn của nhiều cô gái vướng vất tuổi thanh xuân còn lang thang trong căm hận chờ kẻ sát nhân bị hun đúc bởi sự ồn ào bẩn thỉu phải đền tội. Bọn người bệnh hoạn thích giết các cô gái trẻ để tận hưởng cảm giác vò xé những gì tinh khôi nhất. Chúng không đủ sức để hủy diệt thế giới, chúng chỉ đủ sức để phá hủy từng cái đẹp, biến cái đẹp thành oán khí. Tôi rùng mình oán giận như thể linh hồn của cô gái chết oan nào đó đã nhập vào mình.
Một chiếc xe ô tô lướt qua, đèn pha chiếu rọi thẳng vào tường và đi qua xe tôi. Tôi giật mình tỉnh khỏi cơn oán hận. Không phải một oan hồn. Chỉ là một hình vẽ quảng cáo dầu gội đầu trên bức tường hoen ố.
Tôi thở phào trở về với hiện tại trong Gallery. Bức tranh này cũng không khác gì hình vẽ quảng cáo. Chúng không đập vào óc tôi những thương hiệu như họ muốn, mà ám ảnh tôi bằng sự oán hận mơ hồ. Oan hồn nào đã vảng vất nơi đây?
Tôi lại bước tới khu nghệ thuật sắp đặt của chính danh họa ấy. Những khối bê tông vuông vức xếp hàng nhau như dãy mộ trong nghĩa địa. Từng khối bê tông tuôn ra các khuôn mặt méo mó trong bộ xiêm y lộng lẫy. Sự méo mó của linh hồn được khuôn đúc trong khối bê tông hình hộp. Nhưng linh hồn méo mó không muốn đóng khung. Chúng muốn tự do với sự méo mó của mình. Ở đây không có các khuôn mặt tu hành. Có vẻ như người ta tu hành để hợp hơn với các khối bê tông. Thành phố nơi tôi đang sống, ai cũng phải theo một tín ngưỡng, một tôn giáo nào đó. Ai cũng phụng thờ một biểu tượng nào đó. Những biểu tượng ấy đẽo gọt linh hồn cho vừa với nấm mộ hơn. Thành phố của tôi đáng sợ hay tác phẩm nghệ thuật sắp đặt kia đáng sợ đây? Với tôi chúng đều đáng sợ.
Chẳng ai biết linh hồn người hình hài ra sao. Nhưng định nghĩa linh hồn người bằng sự méo mó, chính bản thân danh họa đang ép hàng loạt khung hình méo mó vào linh hồn người. Khung méo và khung vuông thì có khác gì nhau. Tất cả chỉ là công nghiệp sản xuất khung. Người tu hành sản xuất khung vuông để làm chủ thế giới, danh họa kia sản xuất khung méo để kiếm tiền bạc tỉ.
“Tốt cho anh ta!” Tôi thầm nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch, chẳng rõ có phải đang cười hay không. Trong phút chốc tôi thấy tôi rời khỏi tôi và chứng kiến tôi rõ rệt. Có một tôi đang đi lại trong Gallery. Có một tôi nhập vào cô gái xõa tóc. Có một tôi bị méo mó hóa nằm bên ngôi mộ của mình. Có một tôi khác hiện diện như khung hình bên ngoài cây thánh giá treo ở góc cao của tường. Tôi đang chứng kiến đây mới là tôi thật hay những tôi ngoài kia là thật?
Tan biến đi, tan biến đi… Không ít cái tôi giả tạo bị nhào nặn theo cách buổi triển lãm muốn. Hàng ngày, tôi đi lại và sinh sống trong thành phố. Thành phố cũng là một trung tâm triển lãm vĩ đại mà tất cả đều có thể là họa phẩm, đều có thể là nghệ thuật sắp đặt. Tan biến đi, tan biến đi… Vô vàn cái tôi giả tạo đang được nhân bản trong thành phố.
Tôi chạy ào ra khỏi Gallery… Tôi lại đi vào một cái Gallery khổng lồ khác… Và cứ thế tôi không tìm thấy đường ra. Cả vũ trụ là một cái Gallery vô tận.
Hà Thủy Nguyên