Những mùa thao thức
Tôi ghé qua tim người
Tìm một chút bình yên
À ơi dịu lại cơn điên
Những thiên đường sụp đổ
Chỉ lòng người gào thú dữ
Lãng quên đời
Cơn say máu cuồng phong
Và chỉ còn đôi ta
Người và tôi
Nay đã ngủ rồi
Trong tình yêu không định nghĩa
Mùa lại mùa đã mấy mùa nhân loại
Xác phàm thay chẳng giải thoát hình hài
Ta và người mắc kẹt nơi đây
Nơi tình yêu vĩnh cửu
Nơi ta là mộng ảnh trong thi hứng nhân gian
Nơi bao kẻ phàm nhân huyễn hoặc chẳng bao giờ chạm tới
Lải nhải, lải nhải, lại lải nhải
Lời, lời, và lời
Đạo đức,
Này thì đạo đức
Còn đạo đức nào cao hơn tình yêu?
Chúng run rẩy quỳ mọp gối
Vẫn gượng ngẩng đầu cười nhạo
Tình yêu ngớ ngẩn ư?
Vĩnh cửu ngớ ngẩn ư?
Ta đã lạc đường ư? Giữa thế gian lạc lối?
Mọi Thượng Đế đều hư ảo
Chỉ như tấm gương phản chiếu
Hình dục vọng thế gian
Những sợi dây trần trói buộc
Nhất niệm tan hoang
Tôi và người lưu dấu gông xiềng
Nằm nghe thiên đường sập
Và nghe ánh sáng chuyển mình
Màu dối trá
Cũng như bóng tối u mê
Tôi đã đi qua những thế kỷ lê thê
Không ngoái đầu nhìn lại
Để được ngủ say nơi trái tim người
Bình yên tình yêu
Bình yên đôi ta
Là mơ hay chưa?
Thượng Đế nào thực hơn khoảnh khắc này
Tự ngàn xưa?
Hà Thủy Nguyên