Này tôi
Tiếng pha lê
Vụn vỡ
Hồn trượt dài
trong lồng ngực lạnh băng
Vần thơ tôi
Người xưa nào còn ghé
Tiếng thời gian
Loạt soạt cũng xa dần
Gối lên tóc
đã xơ xác đợi chờ
Thịt da mòn đơn độc ủ men thơ
Và máu cũng kiệt khô lời tình tự
Cố nhân đâu
Ai khóc tôi rũ nhàu
Cõi thơ tôi đã bao người lai vãng
Rồi cũng đi
Như xóm trọ quán hàng
Và tôi vẫn nằm im trong vắng lặng
Nghe ngàn năm rúc rỉa thớ linh hồn
Tôi ở cõi tôi đợi ai đây
Người xưa…
Chẳng động tĩnh gót giày
Người xưa…
Chẳng bóng lưng mờ nhạt
Tôi còn níu kéo áo ai đây
Tôi gối đầu lên tay ai đây
Chỉ còn dải tóc chẳng như mây
Chỉ còn băng lạnh trong đáy mắt
Giọng tôi khan
Thơ cứa đứt duyên trần
Tôi cũng đành tan …
Hà Thủy Nguyên