Home Sáng tác mới Lời tử sĩ

Lời tử sĩ

U u u u
Âm thầm một giọt khóc
mù giời mưa giăng
Tôi đã ngồi đây… lặng
u u u u
oán hồn kêu trước ngõ
dậm bước vô thanh
lướt
u u u u
khều sợi tóc
nhặt sợi tuyệt vọng quấn mồ áo rách đời toang
mưa giăng
giờ mù mịt
u u u u
ám thoảng góc hồn
nước non khuất lấp
đắp hòn mồ ma

u u u u
Thế nhân tù…
chật hẹp góc quan tài mủn mối
Nước non này chao đảo quan hà mập mờ hư huyễn
Sợi tóc xưa gỡ mãi vẫn rối bù
Những ân tình xưa cũ
đã cạn mòn
tượng tróc lở tường
phai bạc chiến bào xưa

u u u gió ù ù đạn pháo phập phù ký ức
những tan hoang vá víu
đủ chưa?
Nhạt màu huy hoàng
cứ lặng im
vệt thời gian cào xước nắp quan tài

tàn nhang ướt sũng
đất đượm màu tang
tháng âm hồn năm nay tiễn biệt
những hồn ma
bước qua cửa luân hồi

chiều nay gió u u
dậm chân bước vệt nắng mưa đảo phách
chiều nay những vong hồn ủ rũ
ướt sũng đời
bái biệt
ký ức một thời
xa

Hà Thủy Nguyên

Niệm thu

Có những mùa mây nổi nước trôi Thu nấn ná đợi bài thơ ứa hứng Và tôi nữa đợi lòng mình đến độ Trời còn thu … vì tôi còn thu   Thả bóng câu thời gian ngưng đọng Vạn cầu mong Nhân loại đã úa tàn Lá lá rụng Và nhịp trăng mờ mịt Cây khô cành Ngúc ngoắc vệt thời gian Mây trời rạn vỡ Tim tôi máu loang   Những dòng sông đã cạn dòng Khô kiệt đời nặng khổ đau Chẳng

Điềm tôi

Có cơn mưa chưa tới kịp chiều nay Tôi tết vần thơ lên mây Mây vắt một nhịp trời say gió bão Và chẳng ai say rồi sao? Tôi đợi chờ cơn mưa bao chiều qua Mà thơ chẳng rụng như lá Khách lại qua mải mê la hò chi Lời lời rồi cũng bay đi Muôn dòng tuôn giọt giọt thi ca đọng Nơi vùng trời chẳng hửng đông Lời tôi rơi giữa mênh mông ồn ã Mưa không đến như tình xa Và

Tuyên ngôn

Một nhà thơ tuyên ngôn khi nguồn thơ đã cạn Một nhà truyền giáo tuyên ngôn khi đạo đã xa rời Một lần tôi tuyên ngôn Khi tôi không còn tôi nữa   Lời tôi nói ra có thực là tôi Những bay bổng và mộng mị kiếp người Tiếng chuông vang vang Đẩy tôi rơi đáy mộng, lại đáy mộng, tận sâu sâu thăm thẳm   Nơi tôi mộng Lúc nào cũng thế Tôi gào Những tiếng vọng, tiếng vọng, vọng...ong ong... Lời đám

Ác mộng

Nhân một lần đọc lại thơ Văn Cao Tôi đón đầu mùa thu Bằng những người đã cũ Những người đi qua cơn ác mộng thiên đường Mệt rũ cánh bên bờ thiện ác Ha hả cười cho vợi bớt chông chênh   Chiếc lá nào rơi giữa mông mênh Tôi nằm ngắm vạn thiên đường rơi rụng Những thiên thần lạc lối Có nghe đôi cánh đổi màu Theo cơn điên trần thế Nơi tôi đã ở rất lâu Ngước nhìn thiên đường khinh

Túy ngạo sa trường

Lan mưa đêm chiếu ánh tịch liêu vất vưởng gió chạy đùa gót tuấn mã chinh thiên hạ Vẩy lời lời thơ kết vận mây giăng sắc cố nhân hội tụ giáp trụ mùa bão táp mưa sa Gầm cơn sấm động mé thành vong chuyển hồn rung thần bạt vía quỷ tan hoang Di mệnh số tinh cầu xoay biến loạn điệu vào nhịp mới lênh láng thời cơ tràn mấy cuộc mơ qua Lất ngất men say cười không tiếng ngắm đời trôi