Home Sáng tác mới LONG ĐIỂU TRUYỆN – CHƯƠNG 15: KHÍ ĐỘC

LONG ĐIỂU TRUYỆN – CHƯƠNG 15: KHÍ ĐỘC

Lời khẳng định của Thiên Hoàng giống như một câu đố bất khả giải đáp đối với Điểu Tùng và Hoàng Tế Thiên. Địch lớn đang ở trước mặt, vậy mà một thành Trấn Tây phải đơn độc chống lại, không, nói chính xác là chỉ có mấy người bọn họ đơn độc đương đầu. Quân lính trong thành có đấy, nhưng xuất quân lúc này chẳng khác nào xua quân lính đi chết một cách vô ích. Đã có danh là tướng tài thì không thể hành xử như vậy. Thiên Hoàng đương nhiên biết cái thế khó của tình cảnh bây giờ, nhưng lúc này chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

Điểu Tùng chau mày suy nghĩ. Chẳng mấy khi vị tướng quân này phải động tâm đến vậy:
– Tường thành miễn cưỡng có thể ngăn chặn được đoàn quân linh cẩu của Sái Thương, như Hoa Nương Nương và những gì ở phía sau nữa thì ta không dám chắc đâu.

Thiên Hoàng gật đầu:
– Đến đâu hay đến đó vậy! Chỉ có thể cố gắng hết sức thôi!

Tế Thiên “hừ” một tiếng bực bội:
– Ngài nói thì dễ rồi! Ngài làm gì còn tí sức lực nào để cố gắng đâu! Dù cho chúng ta cố gắng hết sức, nhưng cũng phải tìm cách tìm viện binh. Nếu giả sử như không thể đương đầu được thì chẳng phải thành Trấn Tây sẽ đại bại và Điểu tộc bị xâm phạm sao?

Thiên Hoàng thấy Tế Thiên phân tích cũng có lý. Hiện giờ sức lực của chàng chẳng còn mấy nỗi, ngồi đây chẳng qua cũng chỉ để nói lời thừa. Trong khi ấy, quân địch đang tiến đến rất gần, mà lực chống đỡ của thành Trấn Tây không chắc có thể đảm đương. Nếu chàng đích thân bí mật thu gom viện binh thì có lẽ sẽ xử lý được tình huống khó khăn này. Đây lại là việc mà ngoài chàng ra không ai có thể đảm nhận được.

Thiên Hoàng gật đầu:
– Được, ta sẽ đi cầu viện binh! Ta chỉ cần Trấn Tây phủ chuẩn bị cho ta một cỗ xe thanh điểu để chở ta và con gái ta thôi!

– Việc này không khó! – Điểu Tùng đáp

– Khoan đã! – Cô bé Thiên Phụng đột ngột lên tiếng – Con không muốn đi!

Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc khi nghe cô bé nói. Bình thường Thiên Phụng có vẻ thờ ơ không hứng thú gì với thành Trấn Tây, đây lại là cơ hội để thoát khỏi tình trạng nguy ngập trước mắt, vậy thì cớ gì Thiên Phụng không theo cha lên xe thanh điểu.

Thiên Phụng nhảy khỏi người của Thiên Hoàng, mặt phụng phịu:
– Con không đi đâu! Con muốn ở đây cơ!

Thiên Hoàng kéo tay Thiên Phụng ngon ngọt dỗ dành. Thiên Phụng hất tay cha ra , nói:
– Con có thể năng lượng phượng hoàng, không đánh được ai thì cũng có thể ra oai. Cha thấy đấy, thể năng lượng phượng hoàng của con to lớn như vậy, quân Dã Quốc sẽ không biết con đang còn bé xíu xiu thế này đâu! Thấy con trên bầu trời, chúng sẽ không dám tiến quân nhanh!

Thiên Hoàng đột ngột gắt lên:
– Không được làm liều! Cha nói đi cùng cha là phải đi cùng cha!

Thiên Phụng trừng mắt:
– Không!

Thiên Hoàng giận run người. Những ngày tháng xa cô bé, chàng đã không hiểu con gái mình đang nghĩ gì nữa rồi. Chàng cũng rất ít khi giận, nhưng lần này cơn giận còn kèm theo cả lo lắng, và chàng cũng hiểu là một khi Thiên Phụng đã muốn làm gì thì không ai có thể ép buộc. Nếu chàng cứ ép buộc, có khi cô bé biến thành phượng hoàng rồi đánh chàng ngất xỉu, ngang nhiên ở lại không chừng. Với sức chàng bây giờ, có lẽ không đánh nổi Thiên Phụng.

Hoàng Tế Thiên vội chen vào can ngăn:
– Tướng quân đi nhanh về nhanh, có tướng quân Điểu Tùng và ta chắc cũng không đến nỗi để quận chúa phải liều mình đâu.
Thiên Phụng quay ngoắt người đi chẳng thèm đếm xỉa đến Thiên Hoàng đang bừng bừng lửa giận. Nàng chạy tót lại, chen vào ngồi gần Thái Sơn, xô Thần Cơ và Điểu Âu ngã liêu xiêu. Thần Cơ và Điểu Âu bị ngã xiêu vẹo làu bàu mắng Thiên Phụng nhưng cô bé vẫn chẳng thèm quan tâm. Thái Sơn ngồi nép người, tim đập thình thịch, mặt nghiêm lại không nói gì.

Thiên Hoàng nhìn thấy cảnh ấy, lắc đầu ngán ngẩm:
– Thôi được, không phải việc gì ta cũng có thể kiểm soát được…

Nói đoạn, Thiên Hoàng quay lưng đi. Đột ngột, Thiên Phụng lại lao đến ôm chân:
– Cha nhanh về với con nhé!

Thiên Hoàng mỉm cười xoa đầu Thiên Phụng rồi ghé tai cô bé khẽ thì thầm điều gì đó. Thiên Phụng bỗng trở nên đăm chiêu. Nhìn mặt một cô bé đăm chiêu trông vừa khó hiểu lại vừa đáng yêu khiến Điểu Tùng và Tế Thiên không khỏi bật cười.

Thế rồi, Thiên Hoàng rời đi bằng cỗ xe thanh điểu. Thanh điểu là một loài chim khổng lồ sống ở phía Bắc của Điểu tộc, chúng được quý tộc họ Điểu huấn luyện dùng làm vật cưỡi trên bầu trời. Gọi chúng là thanh điểu bởi vì mỗi khi chúng cất cánh bay, màu lông của chúng đổi màu, hòa vào màu mây trời khiến người ở dưới không thể phát hiện được. Gọi là cỗ xe nhưng thực ra chỉ là một ghế ngồi được cố định trên lưng chim như yên ngựa, nên di chuyển bằng thanh điểu tuy nhanh gọn nhưng lại nguy hiểm.

Thiên Phụng từ trên đài vẫn dõi theo cánh chim thanh điểu cho đến khi thanh điểu hoàn toàn mất dạng giữa mây trời. Lúc này trời đã tối hẳn. Một đêm yên bình sương mờ giăng trắng, tất cả chìm trong im ắng. Đây là cái im ắng trước giông bão. Ai cũng hiểu điều ấy nên tranh thủ ngủ ngay tại trung tâm điều khiển. Điểu Tùng và Tế Thiên chia nhau canh gác động tĩnh bên ngoài tường thành. Trong thành, quân lính được điều động liên tục để ổn định người dân và sẵn sàng tham chiến nếu cần.

Đến gần sáng, sương mù vẫn dầy đặc. Lúc này, Tế Thiên và Điểu Tùng đều đã tỉnh giấc. Tế Thiên nhìn màn sương mù với vẻ ái ngại:
– Nếu sương cứ tiếp tục dày đặc như thế này thì quân Dã Quốc đến gần chúng ta cũng không tài nào biết được!

Điểu Tùng “hừ” một tiếng:
– Ta chỉ sợ màn sương này bất thường! Hôm qua trời còn trong trẻo, sao giờ đã sương mù dày đến vậy rồi?

– Nhìn sương mù kia rất dày đặc một màu trắng xóa, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những vết màu nâu đỏ đang bay lẫn vào sương. Đó là khí độc mà Dã quốc cài vào sương mù. Nếu màn sương mù này lan vào trong thành thì người dân trong thành sẽ nguy mất!

Nếu là sương mù có độc thì có lẽ đội quân của Dã quốc cũng sẽ không tiện tới gần tường thành, nghĩ vậy nên Điểu Tùng cũng bớt đi một phần lo lắng. Nhưng giải quyết sương mù vẫn không phải là việc dễ. Điểu Tùng nhìn lên bầu trời âm u mờ mịt, tay gõ gõ suy nghĩ. Cách tốt nhất để tan sương mù lúc này chính là một trận mưa lớn, nhưng lấy đâu ra mưa bây giờ.

– Nếu ta hút mây lại về phía này để tạo thành một trận mưa lớn, liệu có được không? – Điểu Tùng băn khoăn.

– Tuyệt đối không được! – Tế Thiên nói – Thứ nhất là đợi đến lúc tướng quân gom đủ mây để làm mưa thì sương mù đã lan vào thành rồi. Thứ hai là, nếu như đám mây mà tướng quân gom cũng bị nhiễm độc thì chẳng phải lợi bất cập hại hay sao?
Tế Thiên nheo mắt nhìn những vệt màu nâu đỏ lẩn khuất trong sương rồi đột nhiên cười khẩy:

– Thì ra vậy… Đây là loại khí độc được chế từ nước tiểu. Dã Quốc thật dày công để nghĩ những trò quái đản.

Điểu Tùng kinh ngạc:

– Sao cơ? Chất độc được chế từ nước tiểu!

Nghe đến đây, cô bé Thần Cơ trước giờ không quan tâm đến chuyện gì liền bật dậy, chạy lon ton đến gần để hóng chuyện. Tế Thiên tiếp lời:

– Đúng vậy! Nước tiểu của người hay động vật sẽ được thu gom lại và đóng kín. Kẻ pha chế sẽ đưa vào chỗ nước tiểu ấy một lượng tiểu sinh vật mà mắt thường chúng ta không thể thấy được. Loại tiểu sinh vật này sẽ khiến cho khí bốc ra từ nước tiểu biến đổi thành màu vàng nhạt. Khi loại khí này được thải ra ngoài, nó biến dần thành màu nâu đỏ. Ta sở dĩ phát hiện ra loại độc này là bởi vì những vệt màu có màu nâu đỏ kia. Loại khí màu nâu đỏ này rất độc hại, với lượng đậm đặc này, nếu người mà hít phải thì có lẽ chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày là có thể gây tử vong. Kể cả có được cứu kịp thời thì phổi cũng bị tổn hại nghiêm trọng.

Thần Cơ thốt lên:

– Thật là thú vị! Người ta dùng nước tiểu để chế thuốc độc, vậy có khi nào dùng phân người để chế thuốc nổ không?

Tế Thiên cốc đầu cô bé một cái:

– Không được nói nhảm! Cái gì cũng có thể thành thuốc độc được, cái gì cũng có thể trở thành thuốc nổ được, cái gì cũng có thể cứu người được, tùy vào lòng người thôi!

Điểu Tùng nghe vậy càng sốt ruột. Bao nhiêu năm làm tướng quân trấn giữ biên ải, chàng chưa từng gặp phải tình huống khó xử đến thế.

– Vậy cứ để ta làm trận mưa là xong!

– Không được! – Tế Thiên nghiêm giọng – Lần này ta có thể chắc chắn là tướng quân không nên tạo mưa. Chất độc chắc chắn sẽ nhiễm vào mưa khiến nước mưa bị biến đổi. Khi nước mưa rơi xuống thì thực sự là vạn vật không thể tồn tại được, ngay cả bức tường thành này cũng bị ăn mòn!

Thần Cơ kiễng chân dòm ra phía bên ngoài rồi nói:

– Bây giờ mà có gió to là sương tan ngay mà, lúc đó thì khí độc cũng bị tạt ngược về phía Dã Quốc rồi!

Tế Thiên vỗ tay:

– Giỏi! Đó chính là cách tốt nhất lúc này, nhưng lấy đâu ra một trận gió to thì thực sự là quá khó!

Điểu Tùng lắc đầu:

– Không phải là không có cách… , nhưng…

Điểu Tùng nhìn vào bàn điều khiển của tường thành, rồi nói tiếp:

– Ta có thể cho chuyển toàn bộ tường thành thành một cỗ máy có cánh khổng lồ. Khi cỗ máy này xoay sẽ tạo ra một trận cuồng phong rất dữ dội. Nhưng sau khi làm như vậy, năng lượng để điều khiển tường thành sẽ bị hao hụt đến tận cùng. Lúc này, thì không thể đủ để thiết lập lại tường. Một khoảng trống sẽ lộ ra, quân Dã Quốc chắc chắn sẽ rất dễ để tràn vào thành.

Nói thì nói vậy, nhưng Điểu Tùng cũng hiểu rằng không thể không sử dụng cách này. Nếu không lập tức xử lý, tác hại của sương còn nguy hại hơn. Tướng quân liền ngồi vào bàn điều khiển, giọng lạnh lùng ra lệnh:

– Tế Thiên, mau điều động quân đội, canh dưới tường thành, đợi lệnh khai chiến!

Tế Thiên tuân lệnh, phi người lên một cái chuông lớn trên tường thành. Tế Thiên rung chuông ba hồi, đó là hiệu lệnh tập hợp quân đội dưới tường thành. Thế rồi, chàng cũng phi thân rất nhanh khỏi tường thành để trực tiếp chỉ huy quân đội.

Điểu Tùng lại tiếp tục ra lệnh:

– Điểu Âu, con thay ta bảo vệ Thần Cơ, Thái Sơn và quận chúa Thiên Phụng!

Điểu Âu lôi ra từ ngăn kéo trong tường, một cái túi nặng chình chịch, rồi nói:

– Cha yên tâm! Con sử dụng thuốc nổ đã thuộc loại siêu đẳng rồi!

– Thái Sơn! – Điểu Tùng đột nhiên gọi khiến cậu bé giật mình – Con thuộc hết cuốn sách dậy điều khiển tường thành rồi chứ?

Thái Sơn vừa đáp “Dạ” thì Điểu Tùng đã nói nhanh:

– Ngay khi gió ngừng thổi, ta sẽ phải xuống tường thành nghinh chiến. Lúc này con cần thay ta nạp lại năng lượng cho bức tường. Trung tâm năng lượng của bức tường nằm sâu dưới lòng đất, nên để cần một khoảng thời gian nạp rất lâu. Con đừng sốt ruột! Ngay khi nạp đủ năng lượng, con cần đóng cửa thành ngay lập tức, bất kể ta và nhiều người khác vẫn còn ở ngoài tường thành.

Thái Sơn mặt thộn ra, không hiểu tại sao mình lại được giao một trọng trách nặng nề như vậy. Điểu Tùng mỉm cười với cậu bé:

– Con đã có thể tìm ra sách bí kíp điều khiển tường thành, lại có thể nhanh chóng học thuộc được, còn biết ứng biến khi sử dụng, sau này nhất định sẽ kế thừa ta!

Điểu Âu nhăn nhó:

– Cha, con mới là con của cha đấy cha!

Điểu Tùng lắc đầu cười nhìn lũ trẻ. Chàng cảm thấy rất rõ ràng đây là khoảnh khắc chàng phải chậm lại để nhìn rõ mặt tất cả mọi người, nhìn rõ toàn bộ khung cảnh đang diễn ra. Trước mắt chàng sắp tới sẽ là một trận tử chiến không thể tránh khỏi nữa rồi.

Điểu Tùng gạt một cần điều khiển lên trên. Những tiếng lanh canh vang lên của kim loại va chạm. Sau đó là tiếng ken két ghê rợn của những khối kim loại khổng lồ di chuyển. Các khối ở giữa tường thành thụt dần xuống dưới đất, chỉ còn một dải thành bằng đồng trên cùng chính là trung khu điều khiển. Từ kẽ tường thành xuất hiện một dãy động cơ khổng lồ. Mỗi động cơ được tạo bởi tám miếng đồng dẹt và sắc bén như tám cánh chim sải rộng, đính với nhau ở giữa.

Điểu Tùng gạt cần điều khiển sang phải, lần lượt ở từng động cơ, tám miếng đồng bắt đầu xoay từ phải sang trái. Càng lúc, tám miếng đồng xoay càng nhanh, xoay đến mức chóng mặt chẳng thể phân biệt được cánh nào với cánh nào nữa. Thần Cơ nghe tiếng gió phát ra từ cánh quạt, lè lưỡi sợ hãi:

– Nếu chẳng may phòng điều khiển mà gãy là chúng ta bị cỗ máy này xay nhuyễn rồi!

Điểu Âu nhăn mặt:

– Đừng gở mồm thế chứ!

Một cơn cuồng phong ù ù thổi ra từ tường thành. Gió thổi bật rễ cả hàng cây thông cổ thụ dưới tường thành. Sương mù đương nhiên không thể tiếp tục lan ra. Sương bị thổi tan cùng với khí độc. Màn sương bị đánh tan đi trông như một tấm rẻ rách bị xé tả tơi. Màn sương cứ thế bị gió tước nhỏ cho đến khi tan biến mất. Mặt trời dần dần ló rạng như một chiếc đĩa bạc lóng lánh giữa nền trời như vừa được lau sạch sẽ. Nhưng cùng lúc ấy, động cơ bắt đầu quay chậm lại, chậm lại. Gió cũng do đó mà lặng dần lại.

Điểu Tùng rời khỏi bàn điều khiển, đi đến xoa đầu Điểu Âu:

– Cố gắng bảo vệ các em! Sau này Điểu tộc còn phải trông vào con!

Nói đoạn, tướng quân Điểu Tùng tung người ra ngoài trời, biến thành con đại bàng trắng với sải cánh khổng lồ lấp lánh ánh bạc dưới mặt trời. Điểu Tùng đập cánh trên không trung sẵn sàng nghênh địch.

Thái Sơn thấy vậy, ngay lập tức ngồi vào ghế thay vị trí của Điểu Tùng. Cậu bé tìm một nút có biểu tượng ba ngọn lửa, cố hết sức ấn mạnh xuống. Trong không khí im ắng sau cơn cuồng phong, cậu nghe thấy tiếng rì rì rất nhỏ, qua đó có thể biết được rằng năng lượng bắt đầu được nạp trở lại.
Bỗng nhiên bốn bề vang lên tiếng cười khanh khách nham hiểm. Tiếng cười càng lúc càng quái dị, nghe như ma quỷ đi ra từ hang núi, mỗi lúc một rõ ràng. Từ trên cao, Điểu Tùng có thể thấy một đàn cả ngàn con linh cẩu đang chạy về phía tường thành với tốc độ rất nhanh. Dẫn đầu đàn linh cẩu là một con linh cẩu đốm to gần bằng con voi, cưỡi trên nó chính là nữ tướng quân Sái Thương của Dã Quốc. Linh cẩu có tiếng kêu như tiếng cười ma quái, quả thực là rất ghê rợn. Từ trên tường thành, lũ trẻ cũng đã nhìn thấy đàn linh cẩu, chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Tiếng kêu của linh cẩu thực sự khiến chúng sợ hết hồn hết vía, dù rằng chúng ở trên trung tâm điều khiển thì đàn linh cẩu không thể nào tấn công được.

Hà Thủy Nguyên

Đọc các chương của Long Điểu truyện tại đâyhttps://hathuynguyen.com/tag/long-dieu-truyen/

Long Điểu truyện – Chương 4: Phủ Trấn Tây mờ sương

Hoàng Tế Thiên sau khi vứt hết số thuốc bổ mà Vương Minh mua về cho Thái Sơn uống thì hàng ngày đều phải vận công điều khí cho cậu bé. Sinh lực bị tổn thương sao có thể dùng thuốc để chữa trị được. Thuốc chỉ là chữa trị bên ngoài, điều khí mới là cách trị tận gốc. Nhưng hiềm một nỗi, năng lượng của Hoàng Tế Thiên không đủ để trị  cho Thái Sơn. Chàng nguyện học nghề y để chữa bệnh

Long Điểu truyện – Chương 7: Phượng hoàng lửa

Thiên Hoàng và Minh Hoàng im lặng như hai pho núi trước giờ phun trào nham thạch. Một suy nghĩ thoáng qua đầu Thiên Hoàng: “Như vậy Minh Hoàng không phải kẻ bắt cóc Thiên Phụng… Không lẽ là hắn! Kẻ giả mạo bấy lâu nay… Nhưng bắt cóc con bé thì cũng không có lợi gì cho hắn! Trừ phi hắn biết…” Minh Hoàng nhún vai đứng dậy, bước chậm rãi trong phòng, rồi đứng gần cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn vào màn

Long Điểu truyện – Chương mở: Đất thiêng

Lịch sử không ghi lại câu chuyện này, thần thoại không người kể lại, thế nhưng những gì đã xảy ra sẽ không thể bị xóa. Nhân loại có thể quên, nhưng có những nỗi đau không thể phai mờ, có những giây phút thống khoái không thể tan biến. Bởi thế, thời đại này, câu chuyện này vẫn cần ai đó kể lại. Kẻ không biết có thể coi đó là huyễn mộng. Người biết sẽ nhận ra mình giữa trùng trùng kiếp kiếp.

LONG ĐIỂU TRUYỆN – CHƯƠNG 12: ĐỘNG BINH

Con bướm màu đen nằm trong tổ kén đã chết to bằng một bàn tay người. Dưới đuôi của nó là cặp càng mảnh với lớp gai dày đặc. So với những con bướm đen trước đó, nó có thêm cặp càng. Hoàng Tế Thiên ngửi ngửi lớp dịch nhầy chảy ra từ người con bướm rồi lắc nhẹ đầu để định thần. Tế Thiên chau mày: - Những con bướm đen này cùng một giống với loài bướm đen trước đó. Nhưng từ khi

Bí mật Long Thành – Chương 1: Đứa trẻ cô độc

Tôi sinh ra trong một gia đình quái gở. Về căn bản, tôi thích sự quái gở ấy, nhưng thỉnh thoảng tôi cứ thắc mắc tại sao gia đình tôi không như gia đình người ta. Mẹ tôi chẳng ngồi bên tôi kèm cặp, dậy tôi học như mẹ người ta. Mẹ mặc tôi thích học thì học, không học thì nghỉ. Tôi cũng kệ thôi, không bắt học là sướng rồi. Thỉnh thoảng, khi bị bà ngoại tôi ép buộc, mẹ mới ngồi hướng dẫn tôi