Mệt nhoài thân ta trên đá
Như dòng nước chảy mòn thời gian
Phơ phất bóng ai cười nói
Điều vô thanh
Hát vô âm
Nơi trái tim ta vô hình
Ta đã chết triệu lần theo dông sông tuôn và tuôn từ khởi nguồn về biển cả
Li ti giọt hồn ta vương trên lá
Long lanh long lanh như nước mắt mây trời
Ta ngân và ngân cho tri kỷ ngoài nhân thế
Điệu phiêu diêu
Hồn phiếu diễu
Chỉ một vọng hữu hình cũng sụp đổ cõi Hư Vô
Lời lẽ này sao vô nghĩa thế
Ta tự phô bày tuyệt bích rồi vỡ vụn nơi lời thô ý vụng
Khuôn vàng thước ngọc ôi vô dụng
Sao phác nên màu mông lung
Giữa cõi thực mắt phàm
Ta lại nằm dài trong căn phòng trống
Mượn bóng tối giả vờ cõi hư vô
Mượn lời thơ cho thỏa cơn thèm khát
Một cơn thèm tan biến giữa mênh mông
Hà Thủy Nguyên