Home Sáng tác mới Vò đôi vần thơ

Vò đôi vần thơ

Ướt lạnh mi đêm sầu úa tóc
Bụi vàng lấm tấm tứ thơ bay
Chén trà đã nhạt tình chợt lặng
Chữ vò tâm nát bởi ai đây

Ai hay lưu vết hài cõi mộng
Cả một dòng sông tuột cõi mờ
Chân không chạm đất mây ôm ấp
Sóng lòng xô lệch tứ thơ trôi

Viễn cảnh xa xôi chân trời ảo
Lý tưởng cũng tàn tứ thơ tan
Chim ngàn bay lạc đêm hoang lạnh
Trầm cạn hương rồi ta bỗng phai

Còn ngày mai, thơ nhen mầm nơi tôi

Hà Thủy Nguyên

Rượu mình ta

Mình ta đổ chiều quạnh quẽ Rượu nhạt hơi cay Đời nhạt mùi say Lời buồn vô nghĩa thay!   Ta ngồi Vài ba bóng cười cười Nghe máu chẳng còn tươi Thình thịch tuôn cạn đời Lồng ngực vang nhịp thời Bóng người váng vất màu ma quỷ Ta vẫn ở đây nơi đám đông này Chẳng chút gì liên hệ   Ta diễn vai ta hết một chiều mê Giả say ly rượu nhạt Giả cười xa lạ Thời gian chẳng lối về

Nằm dài…

Mệt nhoài thân ta trên đá Như dòng nước chảy mòn thời gian Phơ phất bóng ai cười nói Điều vô thanh Hát vô âm Nơi trái tim ta vô hình Ta đã chết triệu lần theo dông sông tuôn và tuôn từ khởi nguồn về biển cả Li ti giọt hồn ta vương trên lá Long lanh long lanh như nước mắt mây trời Ta ngân và ngân cho tri kỷ ngoài nhân thế Điệu phiêu diêu Hồn phiếu diễu Chỉ một vọng hữu

Đoái hoài

Hồn thơ khép… tình động mờ… vệt nắng hờ… nhạt nhạtNém chút trầm lòng không ai chạmCuộn mây giăng gỡ mãi vẫn rối bùiTơ tóc điểm màu phai tình nhạt sắcLy vỡ rồiĐem đổ giữa thời gian Viết cứ viết bài thơ không tiếng vọngChút tơ lòng cũng đứt nốt cho xongTa lại về chố cũ mênh môngNép thân tàn giường lạnh Mở lòng ngóTâm tình cạnChút hương thừaCũng vừa tanThơ lại nhuốm trần gian Tay vuốt nắng cứa đauƯá giọt giọt rầuThiền tâm chẳng

Bụi

Hoa khô phai vơi thơ Trời mây bụi phủ mịt mờ Kinh thành bạc khói bơ vơ Một kẻ thờ ơ vất vưởng đếm ngày buông và buông và buông lơi lơi vạt áo Vương mảnh hồn mép đồng hoẻn chênh vênh Trao tay bán buôn Nào ai mua nỗi buồn Nào ai mua cơn vui Chỉ cặn thừa bã vụn Nhành hoa khô cũng gục hết đợi chờ Bụi kinh thành mặn Hỗn Khói lòng ai xám Loãng Tình người ai bạc Lạnh Nhạt

Quanh co mưa

Gió hầy hây hẩy lộng đại phongBạt ngàn nước động ướt trời đôngGào loạn giang sơn thần kinh độngTrượt tay chén vỡVụnToang thời Giáng phàm một cuộc ngàn năm mộngRượu loãng tu hoài chẳng được sayDặm mưa hài cũ đâu hằn dấuGót mòn thân mỏi bóng lãng nhânCơn mộng chập chờn tia chớp giậtNẩy giọt rơi tànCuộc hơn thuaMà men rượu cũng chuaMùi thời gian phai lạt Ta cứ thếTròn ngày quaBốn bể chẳng là nhàTha nhân ai mà chẳngĐể lại bóng lưngĐổ dài dặm