Chiếc ghế – ấy là gông cùm. Ta bị trói chặt trong khuôn khổ. Khuôn khổ ấy tạo cho ta một vị thế cao hơn mặt sàn, an toàn trong một khoảng cách với xung quanh. Ngồi trên ghế là một trạng thái đơn độc.
Khi ta cố mở rộng không gian ngồi của ta, ta như ở trong một tình thế chông chênh. Một chiếc ghế băng dài ư, tốt hơn cả là nằm nhoài ra mặc kệ sự đời. Có thể sẽ không cần phải dậy. Một tấm chiếu ư, quá thiếu an tâm, quá thấp, quá bất tiện. Ngồi trên thảm cỏ, mặt cát…bất cứ bề mặt nào tự nhiên chưa được cải tạo, một sự gắn kết mạo hiểm với vô cùng. Cảm nhận rõ rệt rằng mình đang chết dần đi, trở thành một trong số những bề mặt ấy!
Ta chọn ngồi trong chiếc ghế hữu hạn, tù túng nhưng cao vời.
Hay ta chọn ngồi ở bề mặt để thấy vô hạn?
Con người hoang mang ít dám chọn sự vô hạn. Trong hữu hạn, ta làm chủ. Trong vô hạn, ta trôi dạt không bến bờ. Trong sự vô hạn, hành động ngồi có lẽ sẽ không tồn tại.
Dù hữu hạn hay vô hạn, ngồi là một trạng thái bên kia của chuyển động. Đây không phải nghỉ, đây là sự chuyển động lặn vào bên trong.
Kẻ vọng tưởng chọn ngồi trên cao để không quá tách rời sự chuyển động của ngoại cảnh.
Kẻ lười biếng chọn một không gian ngồi rộng, mà tốt nhất là vô biên không chỗ tựa để ngắm nhìn vọng tưởng của mình tan biến.
Hà Thủy Nguyên