Tôi tỉnh giấc
Và không còn như trước
Lần đầu tiên,
Tôi mở bừng con mắt
Con mắt này của tôi
Tôi đã từng tin có thể nhìn thấy Và thấy rằng mọi điều tôi biết là
sự thật rằng không có gì ngoài một giấc mơ giả dối.
Rồi như một vì sao rạng rỡ
Thiên Thần của Cái Chết
Thiên Thần của Sự Sống trở thành
Và chuyển giấc mơ của tôi Từ một tấn kịch của
sợ hãi Thành một vở hài kịch vui thú.
Ngạc nhiên chưa, tôi hỏi Thiên Thần
“Tôi chết rồi sao?”
Nàng trả lời,
“Vâng, từ nhiều năm trước, Dù trái tim của ông vẫn còn đập,
tâm trí của ông ngủ trong nấm mồ ảo giác không ý thức được sự thần thánh của ông.
“Giờ đây, với trái tim đang đập Và cơ thể đang hít thở, tâm trí của ông đã thức tỉnh khỏi địa ngục. Được đổi mới, đôi mắt ông
Ngưỡng vọng vẻ đẹp đang đón đợi ông.
“nhận thức thần thánh của ông thức tỉnh. Tất cả tình yêu trong tồn tại của ông.
Ghét bỏ và sợ hãi bị bỏ lại. Tội lỗi và khiển trách cũng ra đi.
Linh hồn ông tử bỏ, tính thần thánh của ông thì sống.”
Đôi mắt tôi, trong mê đắm, tròn xoe nhìn Thiên Thần.
Cảm nhận chân lý thức tỉnh trong tôi. Tôi sẵn lòng tuân phục không điều kiện.
Khiêm nhường đón nhận
Cái chết và sự sống,
Vào địa ngục, tôi phóng thích mọi khẩn cầu.
Và bằng đôi mắt mới,
Ngắm nhìn tình yêu bất diệt…rồi đi.
Miguel Angel Ruiz
Nguyên tác:
REGRESO A LA VIDA
Desparte, y ya no era el mismo
Por primera vez, abrí los ojos
Los mismos que creí tener abiertos
Engañándome por tanto tiempo Sin saber que únicamente Estaba viviendo en un falso sueño.
Con una hermoza sonrisa,
Como una estrella brillante,
El Angel de la Muerte,
En el Angel de la Vida cambiaba Transformando de mis vida el drama En la mas deliciosa comedia.
Es que acaso he fallecido?
Pregunté al Angel con sorpresa, Muerto por tanto tiempo has estado y aunque en tu cuerpo el corazón latia, Tu mente en la tumba de la ilución dormía, Donde tu divinidad inconciente yacía.
Tu corazón aun late,
Tu cuerpo aun respira
Mas tu mente ha despertado
Del largo letargo del infierno. Es por eso que tus ojos han cambiado Admirando la belleza que te espera.
Tu divina concencia has despertado
De tu ser, el amor emana
Dejando el odio y el temor en el pasado
La acusación y la culpa han terminado Perdonando tu alma has resucitado Comenzando tu romance con la vida.
Mis ojos la vieron fascinado
Comprendiendo la verdad en mi dormida Sin pensarlo, me rendí sin condición
y ahora con humildad, acepto la muerte y la vida Dejando ir las ataduras del infierno Con gratitud veo partir mi amor eterno.