Mưa
Rải gam đêm
Là Vô Tận
Ta
Đếm thời trôi
Là Hư Vô
Yêu
Khẽ dần buông
Là Quá Khứ
Mây rơi kìa Mưa bay
Hà Nội chẳng ai hay điệu ả đào vẳng đêm vắng lặng
Í ơi lơi lả cợt cười
Vọng
Lòng đất nảy mưa rơi
Giai nhân đã thõng một đời
Thành phố cũ mòn hồn mặc khách
Gốc cây khô trơ trọi
Rạch nét sầu lên mưa
Trắng mấy vần thơ ủ dột
Xì xào tục khách
Ai mất ai còn
Chỉ chút thơ thôi
Viết tình vào sử
Ta đang lạnh ư hay lòng đang lạnh
Ai đang phất phơ hay cỏ mộ vừa xanh