Tập thơ “Nằm xem sao rụng”
Tác giả: Hà Thủy Nguyên
Thời gian sáng tác: 2017 – 2020
Số trang: 320 trang
Xuất bản năm 2020, NXB Hội nhà văn & Book Hunter
Link mua sách: Nằm xem sao rụng – Hà Thủy Nguyên – Book Hunter Lyceum
Tổng quan nội dung:
“Nằm xem sao rụng” là tập thơ được viết bằng những suy tưởng tâm linh của Hà Thủy Nguyên, cây bút chủ lực của Book Hunter, nổi tiếng với các bài luận sâu sắc về triết học, tâm linh và chính trị. Không phải những tuyên ngôn đi theo Chúa hay Phật, mà là những chứng nghiệm cá nhân trong quá trình chuyển hóa tâm thức đã tạo nên điểm nổi bật của tập thơ. Không giả vờ đóng khung trong phong cách trầm ngâm của các bậc tu hành, thơ Hà Thủy Nguyên biểu lộ mọi hỉ nộ sầu bi trong trạng thái mãnh liệt nhất để rồi vượt qua chúng và hướng tới vô cùng.
.
Tập thơ gồm 4 phần: Thần – Âm – Tinh – Chuông, mỗi phần đại diện cho một khía cạnh tinh thần, một dạng ám ảnh, và một lối thoát.
Đặc biệt, minh họa cho mỗi phần là một bức tranh đen trắng siêu thực của họa sĩ trẻ Đoàn Ngọc Vững.
Phần I: Thần (32 bài) – Đại diện cho một dạng quyền lực luôn muốn ngự trị thế gian. Nhưng THẦN đích thực không ngự trị thế gian, mà hiến sinh thân mình cho sự sống. Nhưng sau tất cả, THẦN vẫn trống rỗng, và THẦN mong mỏi đi tìm chính mình.
Phần II: Âm (31 bài) – Vừa là âm thanh vừa là cõi chết. Tất cả như tiếng vọng của cõi vô thức mênh mang với những mảng ám ảnh lắp ghép với nhau hỗn độn
Phần III: Tinh (16 bài) – Bóng ma? Sự cốt lõi? Một tiếng động đột ngột. Những vì sao? Sự rơi rụng những ám ảnh của định mệnh để di chuyển vào cốt lõi của bản thể.
Phần IV: Chuông (42 bài) – khép lại chặng đường tâm linh này với sự chậm dần, lặng dần các dòng cảm xúc, chậm lại cả những suy tưởng.
Trích dẫn thơ:
Bạn có nghe thế giới chuyển mình
Để lộn về mông muội
Trong cơn điên huyễn tưởng
Bạn có nghe tiếng triệu hồi tuyệt vọng
Một con quỷ đang gào
Để diệt trừ con quỷ khác
Rồi mong đợi thiên đàng
(Trích “Bạn có nghe”)
– Tôi đã ngồi đây
Đầu thế kỷ điêu tàn
Ếch nhái đầy đường, anh hùng vắng bóng
Cuồng nhân rêu rao cứu thế
Tội đồ điên loạn vênh vang
Ôi những thế kỷ kiêu binh đốt toà thành đổ hận
Tàn tích còn đâu, dòng sử đã mờ
Ly cà phê đã nguội
Lòng tôi chẳng như mây
Và những bóng cây tích oán hờn đô thị
Đêm đêm quỷ mị
Vọng trường mộng điên rồ
(Trích “Cà phê chiều nguội anh hùng”)