Thơ vãi vương
Giường thu tàn úa
Lá chưa rơi
Mà lòng đã rơi rồi
Bóng nắng héo
Ô cửa sờn thớ gỗ
Quỷ đã đi
Mà thần cũng bặt tăm
Chỉ tiếng đời
Băm nát cõi hồn thôi
Ô kìa!
Mây nổi chốn xa xôi
Khung cửa sờn chẳng thể nào níu giữ
Giường thu se sắt
Khí thời trôi
Những tứ thơ này quá cũ rồi
Như khung cửa cũ
Khép cõi lòng đã cũ
Cứ lả tả vụn vỡ
Dần mủn theo chiếc lá sẽ rụng rời
Hồn còn một chút này thôi
Náu trong lá rụng
Đợi thời mây trôi
Hà Thủy Nguyên