Home Sáng tác mới Đêm mưa say Omar Khayyam

Đêm mưa say Omar Khayyam

Mưa thơ rơi
Mưa rơi thơ
Í ơi rơi thơ mưa
Chỉ một khúc chơi vơi vừa vọng
Đã qua đời
Chỉ một say cuồng vừa bén
Đã hư vô

Mồ ma trăm muôn giọt tưới
Lịch sử sũng trang viết mới
Bút cùn mòn ghi lại được gì đâu
Phác mãi một màu đã cũ
Nghèo nàn sao
Không gượng muôn vẻ màu tươi
Của thế giới nhiệm màu

Khúc mưa lạc vận
Giữa bản bi hài mệnh số
Hồn ai say buông mưa sũng
Tình ai quyến luyến mà ướt đượm
Mặc mồ ma
Khúc hoan ca mát lộng cuộc phong trần

Hôm nay ta dốc cạn bầu say câu thơ cố nhân vào độ men thời thế
Những ngàn năm nào thế giới đã trôi qua
Những ngàn năm nào đang ngấp nghé (*)
Bện xoắn trong tia rượu đêm mưa rào
Chẳng Thượng Đế nào gõ cửa

Say nhòe mưa thâu trọn thế nhân nhuốm đa sắc lên bảng màu hiện hữu
Hôm nay người cùng ta say trận muôn năm ngây ngất
Để đêm mưa vung vẩy bất tận màu
Nấm mộ xưa cuốn dây nho xanh mướt
Để ngát hương men vương vít
Bước lại qua những bóng tha nhân lạ lạ quen quen (**)

Lại nghìn năm nữa cứ chuyển mình
Phép đo thời gian cũng lặng thinh (***)
Chỉ còn ký ức trong lá thắm
Đợi rượu tưới tràn ắt hiển linh

Hà Thủy Nguyên

*Hình minh họa từ phần minh họa thơ Rubaiyat của Omar Khayyam của himmapaan từ website Live Journal.

Chú thích: Những tứ này lấy từ các bài thơ trong tập “Đến như nước chảy, đi tựa gió phiêu – Thơ Rubaiyat” của Omar Khayyam, do tôi dịch.

(*)Kìa! Người dấu yêu ơi, hãy rót đầy
Bận lòng gì quá khứ với mai đây
Ngày Mai ư? – Vì đâu, Mai có lẽ
Chỉ là Bảy ngàn năm Quá Khứ này.

(**) Hai bài tứ tuyệt của Omar Khayyam được xếp cạnh nhau tạo thành một mạch thơ say đắm:

Nào, đời phai nhạt xin Rượu tràn
Thân này gột sạch lúc phận tàn
Xin bọc chôn tôi trong Lá thắm
Bên Vườn đừng hiu quạnh thế gian.

Tro tàn vùi sâu ôi cạm bẫy
Tầng Không hương Rượu sẽ xa bay
Tín đồ lạc bước nào qua đó
Vấn vít hồn mơ cũng nào hay

(***)Người đời nói: “Ôi chao, biết nhờ phép Tính nào
Để đo Năm qua đi thật chính xác” – Không đâu!
Chỉ có thể đừng cố lần mò theo Lịch nữa
Ngày Mai chưa sinh còn Hôm qua Chết từ lâu.

Thơ ma

Những vệt hoa úa …Tàn canh Thinh lặng rớm đêm Loa kèn chớm rụng rồi cũng qua nhanh Vắng tôi rồi còn đâu Cảnh sắc này…đau Ô kìa vẩn mây chẳng động Ô kìa ma nữ tiêu vong Tôi tìm tôi trên cánh trắng tinh khôi Nào đâu thấy Chỉ đọng giọt sương thôi In bóng con mắt kiếm tìm Lại tìm Tìm trong vết úa Thời gian quệt lên tròng mắt Đã khô chẳng thể nào rơi lệ Một vệt già nua Đàn tịch

Ngõ mưa trưa

Ngõ mưa trưa Tiểu trúc Rớt một tia sấm Đáy ly Chẳng bóng ai vừa đi Đã qua đời Hồn phách phân li Ngày buồn trôi mà chi Nghe úa tàn loang Nhón bước Bóng nước đọng lâm li Ai đợi ai mà chi Nhón bước này Bóng hình phai Nâng ly này Trót gục Bên mộ ai Giấc mưa Chìm Vắng lặng ngõ sâu Ánh mùa rơi rụng Vệt trúc buông dài Bóng tóc trưa Hà Thủy Nguyên

Thung mưa

Rộn nhịp mưa khua…tràn thung Gà hoang gáy loạn nước non cùng Ùn ùn sơn khí vờn chiều quạnh Còn tôi họa thơ… Tôi nhớ tôi đi những dặm trường Bên thành xưa cũ đã chìm sương Áo bào thấm thoắt luân hồi đọng Còn thơ giữa đoạn trường… Đàn trời hờ hững nhịp gió trời Thung mưa đã ngập thi tứ lơi Tôi gom ảo ảnh thành thơ cũ Cho hồn sống lại một cuộc đời Chân dẫm hài mưa nghe lạnh lạnh Nghe

Tình đêm

Hồn ma khiêu vũ Sầu đêm Đong trận mưa rơi Mấy giọt mềm Ta viết hồn ta vào thinh lặng Chỉ lời thinh lặng nối vô biên   Đong một đêm dài Không ánh trăng Chẳng kẽ sao lọt chút tơ lòng Và ta bấn loạn mùa thơ ấy Đã gần xong…   Lặng gió bụi rồi, còn đêm thôi Lặng lời thiên hạ chốn ta ngồi Thao thức bước vào cơn gió nổi Lành lạnh cổ thi đã vào hồi   Ta trút bạch

Bóng mơ

Trầm miên mưa phủ rũ mây Bước ma đi vết phủ đầy Đìu hiu gió U u Ngón dài luồn vai ai Tóc lả lơi hàng quán Màn kính mờ Sương mơ Thân này đã nhạt rượu chưa Mà mưa vương đầy hồn úa Thần này đã tỉnh mơ chưa Mà mây giăng khắp thơ rồi Bước mùa trôi vội vã Thanh xuân vuột tay rơi Sợi buồn một vệt phác Trong bóng tóc ai soi Hà Thủy Nguyên Tỉnh giấc mà như chưa tỉnh