Home Trên truyền thông Tiểu thuyết Thiên Mã của Hà Thủy Nguyên: tác phẩm thiếu nhi đương đại có hàm lượng kiến thức cao

Tiểu thuyết Thiên Mã của Hà Thủy Nguyên: tác phẩm thiếu nhi đương đại có hàm lượng kiến thức cao

Nếu được bầu cho một tác phẩm văn học thiếu nhi đương đại nào có hàm lượng kiến thức cao, kết hợp hài hòa giữa lượng thông tin khai mở về các nền văn minh thế giới và tâm tư của Việt Nam thì mình sẽ bầu cho quyển sách này.
Trước hết, phải nhận là từ bé mình đã không mê truyện công chúa, hoàng tử. Vì thế mình không rõ phần tâm tư của bé gái trong truyện sẽ làm các bạn bé xúc động đến mức nào. Nhưng mình thì cảm thấy mãn nhãn với những đoạn tả trời sao, màn đêm và những khung cảnh thiên nhiên khác. Kiến thức đọc được cũng rất thích.
“Thiên mã” gợi nhớ một truyện phiêu lưu của Nguyễn Nhật Ánh cũng có những câu đố. Nhưng truyện này được lồng ghép thêm nhiều kiến thức văn hóa thế giới cũng như có những đoạn mô tả khung cảnh kỳ vỹ của thiên nhiên. Các em bé hẳn không thể nào quên được con nhân sư, sa mạc, Hy Lạp, những ngôi đền Ấn Độ, pháp sư … và có lẽ cũng không thể quên được cảm giác như được cùng tung cánh bay lên bầu trời với con Thiên Mã. Điểm trừ mà mình cảm nhận so với truyện kia của Nguyễn Nhật Ánh là mình luôn bị kéo về thực tại để nghĩ xem tác giả nghĩ, mong muốn truyền tải cái gì 🙂 Cũng có thể vấn đề này là do mình “biết” trước về tác giả nên cảm thấy quen với tác giả hơn là nhân vật. Hoặc cũng có thể do mình đã lớn nên không thể bị cuốn vào câu truyện như một em bé.
Kết luận: Một quyển sách hay của NXB Kim Đồng với giá bìa là 65K, mức giá quá rẻ so với một buổi đi học thêm mà lại có thể mang đến nhiều kiến thức văn hóa lịch sử và có thể cấy lên niềm mong ước bước ra thế giới.
Facebooker Lý Thủy

Long Điểu truyện – Chương 4: Phủ Trấn Tây mờ sương

Hoàng Tế Thiên sau khi vứt hết số thuốc bổ mà Vương Minh mua về cho Thái Sơn uống thì hàng ngày đều phải vận công điều khí cho cậu bé. Sinh lực bị tổn thương sao có thể dùng thuốc để chữa trị được. Thuốc chỉ là chữa trị bên ngoài, điều khí mới là cách trị tận gốc. Nhưng hiềm một nỗi, năng lượng của Hoàng Tế Thiên không đủ để trị  cho Thái Sơn. Chàng nguyện học nghề y để chữa bệnh

Long Điểu truyện – Chương mở: Đất thiêng

Lịch sử không ghi lại câu chuyện này, thần thoại không người kể lại, thế nhưng những gì đã xảy ra sẽ không thể bị xóa. Nhân loại có thể quên, nhưng có những nỗi đau không thể phai mờ, có những giây phút thống khoái không thể tan biến. Bởi thế, thời đại này, câu chuyện này vẫn cần ai đó kể lại. Kẻ không biết có thể coi đó là huyễn mộng. Người biết sẽ nhận ra mình giữa trùng trùng kiếp kiếp.

LONG ĐIỂU TRUYỆN – CHƯƠNG 11: Bướm rợp quan san

Rừng dưới chân núi Tụ Linh Phong vào cuối thu, lá dệt thành một màu vàng mênh mông. Mỗi khi một cơn gió thoảng qua, cả cánh rừng như dải lụa vàng lung lay dưới nắng nhạt. Càng đi lên trên, những cây lá vàng thưa dần, thay bằng từng phiến đá chen tùng xanh thẳng đứng vươn chọc trời. Mây bị vướng vào tán lá kim của cây tùng khiến cả ngọn núi mang bầu không khí u tịch. Thỉnh thoảng, một tiếng chim

Long Điểu truyện – Chương 9: Máu phượng hoàng

Điểu Kinh đã yên ổn trở lại với sự lên ngôi của tân Điểu vương Điểu Lãnh Phong. Những bí mật của Điểu Linh Hoàng được chôn sâu cùng với oan khuất của Điểu Minh Hoàng để giữ cho danh tiếng của Điểu tộc không bị tổn hại, và cũng là để những kẻ đời sau không biết đến bí thuật giả mạo thể năng lượng phượng hoàng. Tử Bằng được giao cho Ô thị nuôi dưỡng, ẩn thân dưới một danh phận khác, để

Long Điểu truyện – Chương 13: Ổ bướm

Tế Thiên lững thững đi vào một khu phố đèn hoa chăng rực rỡ. Nơi đây là điểm sáng sặc sỡ nhất của thành Trấn Tây xa xôi ngoài biên ải. Tiếng cười đùa chen tiếng nhạc, xiêm y phất phơ hường phấn. Tế Thiên không mấy xa lạ với chốn này. Chàng thành danh được cũng nhờ thuở trước hay qua lại khu ổ điếm. Những bệnh nhân thường xuyên với khoản trả hậu hĩnh cho chàng chính là những cô gái điếm ở