Tôi viết bài thơ cho tôi
Tôi
Tôi
Tôi
Nẻo đường xa mịt gió
Phản chiếu những vẻ tôi
Tôi khóc
Tôi cười
Tôi ân ái và tội lỗi
Vun vút ngược chiều tôi
Ti tỉ hình hài
Có mang mặt người không nhỉ
Tôi không phải
Không bao giờ
Là hạt bụi của vũ trụ vô chừng
Tôi chưa chết và không bao giờ chết
Tôi vĩnh viễn mênh mông
Thời gian – dòng sông đã cạn dòng
Tôi khơi thông từng khoảnh khắc
Trông kìa, tôi đang diễn
Hình chiếu tôi đang quay cuồng nhân gian
Dù thiện ác cũng tròn vai
Nhân loại tung hô hay sỉ vả
Tôi đều đón nhận như những giọt sương mai
Giọt sương mai
Giọt sương mai
Đọng
Và biến mất
Sau nụ cười
Nhân loại quên tôi thì sao?
Tôi đã quên nhân loại
Những kẻ lao đi trong cuộc đua dài
Cán đích là đáy mộ
Nhân loại là tôi còn tôi là ai
Như giọt sương mai
Tôi biến mất
Không cười không khóc
Vì tôi nào phải hạt bụi giữa vô biên
Các bạn đang nghe tôi huyên thuyên
Thế thôi
Sương đã khô
Bụi đã bay rồi…
Tôi về nơi thượng nguồn thời gian đã cạn
Và im
Im
Mmmmm
Giọt trời rơi
Giọt đời tuôn
Còn tôi mông mênh
Hà Thủy Nguyên