Tôi đến bên mùa xuân
Nơi những cánh cửa mở tung chờ khép
Những khát thèm cuộn cháy
Kìa hoa
Kìa hoa rực cháy
Lửa tinh túy và tuyệt diệu
Xuân tàn như định mệnh
Cái chết tinh túy và tuyệt diệu
Nơi tôi
Ép mùa xuân trong trang sách nhỏ
Để mà chi?
Ép tuổi trẻ câu thơ nhàn rỗi
Để mà chi?
Lửa thời gian đều rụi cả
Chỉ mỉm cười
Cười cũng để mà chi?
Có bông hoa đợi chết bên thềm
Ánh lên màu đẹp đẽ
Hoa nào đợi người thương
Mai này ta chết nào đợi người chôn (*)
Ta nào đợi giam mình nơi ký ức
Người đời ơi
Đừng bẻ vụn hồn ta
Thành những mảnh vong hồn trong tưởng nhớ
Như bông hoa hấp hối góc tranh xưa
Chẳng thể chết
Vẫn mỉm cười đợi chết
Từ bao giờ tôi đã yêu sự sống
Và yêu cái chết từng giây
Như tôi yêu chính tôi
Hà Thủy Nguyên
(*) Câu thơ lấy ý từ “Táng hoa từ”, trích “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần