Home Sáng tác mới Trong gương

Trong gương

Sâu trong đáy gương
Chạng vạng sáng
Hai con mắt chồng lên nhau thành một

Những gì vứt bỏ là những gì nhận được
Một kẻ khác đã khai sinh
Chạm vào và lẫn lộn
Đâu mới là thực trong trùng trùng lớp lớp các giấc mơ?

Thế giới lập thể
Cắt mặt người
Nhiều mảnh ghép không thể thành hình
Ta chỉ là một đống tử thi lai ghép trong bộ đồ chơi của đấng sáng thế

Ta, không bao giờ vừa lòng với tương lai
Ta, quay lại quá khứ cổ xưa
Hủy diệt tất cả, tạo dựng tất cả
Và lặp lại tương lai không vừa lòng theo cách khác

Cái mà người ta gọi là luân hồi
Con đường thức tỉnh: con đường quá khứ, con đường tương lai
Không có thực tại
Hạnh phúc trở nên rất giản đơn
Chỉ cần quên tất cả những điều này…

Hà Thủy Nguyên

Ta lạc vào xa vắng

Ta lạc vào xa vắng Trập trùng thức mây lồng Ai đợi ta cõi sống Nhịp luân hồi vang vang…   Ta lạc vào xa vắng Ai kẻ đóng vai ta Uốn éo một khúc ca Ta có về chăng nhỉ ?   Ta lạc vào xa vắng Kìa là mộng hay đời Nhân thế một kiếp chơi Biết nên đi hay ở ?   Ô kìa cổ mộ ngàn năm vắng Ô kìa cố nhân như bóng mây Ta đợi ta Bụi hồng dương quang lấp

KHẢI HUYỀN CA

Gom mây kết hư ảo Lướt phím đàn tơ trăng Rung rung bạch ngọc choáng Cuộn hồn mơ đại phong   Lang thang vạn hồn cổ Tan tác mệnh vô thường Máu tuôn dòng thác lũ Vẩn đô thành mây vương   Kìa bãi hoang cát thốc mờ Tòa cấu trúc trơ trơ xương lạnh Khói tử thi ngùn ngụt đô thành…   Tung cánh thiên thần, vong quốc tận Gẩy đàn tiên hạc, cố nhân tiêu Đáy cát lăn tròn miền thực tại Vỡ

Người mặt lạnh

Có một mùa thơ vào độ úa Tình ca đứt nhịp Dở dang Cơn khóc lóc nuốt sâu Rượu cay cay quặn đau Người mặt lạnh Lạnh nụ cười Lạnh bờ môi Nén mưa tầng mây xám   Người mặt lạnh đi qua phố phường u ám Con phố dài ai ngoảnh bước nhìn ai Lời thông thái rơi tàn như lá Mắt lạnh rồi Khô héo rượu Khô lời yêu Sao rụng giữa linh hồn   Người mặt lạnh trôi trên thiên hà Tinh

Biển lặng ta hát điệu câm

Biển lặng Buồn Ta mênh mang Nghêu ngao khúc hát câm Sau lưng, ô kìa, điêu tàn   Ửng làn vàng gió lạc Có bầy người quá khứ Lẫn lộn giữa xa hoa Thành phố điêu tàn Ánh đèn lộng lẫy Lầm rầm lời ký ức Gọi ta ư?   Các ngươi nghe chăng Bụi điêu tàn phủ kín trăng Thành phố đóng băng Nơi con tim đã thôi thổn thức Nơi đôi mắt đã ngưng tìm kiếm Ta điêu tàn chưa? Nỗi buồn ta

Men ký ức

Kiếp người cạn Duyên phận tàn Ta say thêm chén nữa Nồng men huyết nhân sinh   Một kiếp trôi qua Ôi một kiếp trôi qua Cũng rơi tàn như nước Ai nhớ, ai quên, ai dốc cạn bầu ký ức Có ai kia ngoảnh mặt thế gian cười   Ta và người một thuở Bén lửa nhân duyên Ủ men tình ái Sống trọn kiếp bình sinh Lững lờ trôi xuôi dòng thời gian vô tận   Soi bóng thời gian Trùng trùng kiếp