Bài thơ tìm được trong notes cũ xa lơ xa lắc từ những năm 200x, xa tới nỗi không nhớ vì đâu mà viết bài thơ này, cũng không nhớ đến nó trong rất nhiều lần tuyển thơ để in, nói thẳng ra là không nhớ đến sự tồn tại của nó. Bắt gặp lại mà như thấy mình thời xa xưa.
Bình minh…
Những thiên sứ cất cao đôi cánh
thả xuống vai người nắng – gió – bão – mưa
buồn vui và giận dữ.
Bóng đêm…
với đôi cánh đen u ám
len nhè nhẹ vào giấc ngủ
vỗ về ta chìm trong sự bình yên.
Tự bao giờ
Đen – Trắng giao nhau
Những cây kiếm lao đi như sao rụng
chẳng thể chặt đôi?!
…Còn ta đã đợi chết
Trong một ngày nắng đẹp
Để lộn cổ xuống Địa Ngục
và chiêm ngưỡng Thiên Đàng…
Hà Thủy Nguyên
*Ảnh mình họa: Bức tranh “Fallen Angel” của Marc Chagall