Home Tác phẩm & Dự án Tuyển tập “9 nhớ 10 thương 24h nhảm nhí – những ghi chép không biết gọi là gì”

Tuyển tập “9 nhớ 10 thương 24h nhảm nhí – những ghi chép không biết gọi là gì”

Tuyển tập “9 nhớ 10 thương 24h nhảm nhí – Những bài viết không biết gọi là gì”

Tác giả: Hà Thủy Nguyên

Thời gian sáng tác: 2020 – 2022

Số trang:  196 trang khổ 12X20,5

Xuất bản lần đầu năm 2024, NXB Hội Nhà Văn & Book Hunter ấn hành

Tìm hiểu & Đặt sách: Ra mắt: “9 nhớ 10 thương 24 giờ nhảm nhí” của Hà Thủy Nguyên – Book Hunter Lyceum

 Tổng quan nội dung:

9 NHỚ 10 THƯƠNG 24 GIỜ NHẢM NHÍ là một trong những sáng tác đầy thách thức của Hà Thủy Nguyên, bởi nó không đi theo những khuôn mẫu quen thuộc mà chính tác giả đã đặt tên là “những ghi chép không biết là gì.” Cuốn sách như một dòng chảy tư duy tự do, đan xen giữa sự mơ màng của thơ ca, chiều sâu của triết học và sự khắc khoải của cuộc đời. Từng chương là một mảnh ghép riêng biệt, cùng tạo nên bức tranh đa sắc về những cung bậc cảm xúc và suy tưởng trong hành trình làm người.

Sách được chia thành bốn phần: “9 nhớ”, “10 thương”, “24 giờ nhảm nhí” và “Rớt thêm vài cơn mơ”. Mỗi phần mang đến một màu sắc riêng, tựa như những lát cắt của cuộc sống và tâm hồn. “9 nhớ” dẫn dắt người đọc qua những miền cảm xúc sâu lắng, nơi cơn say của thơ ca, những ngày trống rỗng và cả ánh sáng mờ ảo trong các lễ hội hóa trang được phác họa với ngôn ngữ giàu hình ảnh và chiều sâu triết lý. Ở đó, Hà Thủy Nguyên gợi lên những trạng thái tâm hồn đầy mâu thuẫn – vừa giằng xé vừa an yên, vừa hiện thực vừa mơ hồ, khiến người đọc như lạc bước vào một thế giới song song của chính mình. Trong “10 thương,” tác giả dồn nén những trăn trở, đau đáu về đời sống. Từ những cơn mưa thoáng qua đến những suy tư về sự sống và cái chết, mỗi bài viết là một mảnh ghép đầy suy tư về kiếp nhân sinh. Không tô hồng hay bi lụy, Hà Thủy Nguyên phơi bày sự mong manh của đời người, để rồi từ đó, người đọc nhận ra những giá trị sâu sắc ẩn trong từng khoảnh khắc hiện hữu. “24 giờ nhảm nhí,” lại là một bức tranh hỗn loạn nhưng đầy sức sống của đời sống hiện đại. Dưới ngòi bút của Hà Thủy Nguyên, những điều tưởng chừng vụn vặt, ngẫu nhiên lại trở thành những khúc ca sống động về nhân sinh. Đây là nơi cảm xúc và tư duy hòa quyện, nơi cái đẹp được tìm thấy ngay cả trong sự hỗn độn. Phần cuối, “Rớt thêm vài cơn mơ”, như một lời tự sự nhẹ nhàng nhưng ám ảnh, dẫn dắt người đọc đi qua những cung bậc cảm xúc sâu kín nhất. Đó là những khoảnh khắc khi con người đối diện với chính mình, giữa những giấc mơ dang dở, những nỗi đau chưa kịp lành và những khát vọng vẫn âm ỉ cháy trong lòng. Phần kết để lại dư âm lặng lẽ, tựa như một giấc mơ chợt tan nhưng vẫn lưu lại trong lòng người đọc những câu hỏi không lời đáp về ý nghĩa của tồn tại.

“9 nhớ 10 thương 24h nhảm nhí” trên truyền thông:

Video buổi ra mắt sách:

Các bài báo:

Khi ta viết như “không biết là gì” | Tác giả – tác phẩm | Tạp chí Sông Lam

Bình luận của độc giả:

Nhà giáo dục Nguyễn Quốc Vương:

Là người đọc tôi thích đọc tản văn. Là người viết tôi cũng lại thích viết tản văn. Mỗi khi đọc một tiểu thuyết gia hay nhà văn viết truyên ngắn nào, thậm chí là thi sĩ tôi đều mày mò đi tìm xem họ có viết tản văn không.

Tôi nhủ thầm mình rằng muốn hiểu nhà văn mà không ở gần họ thì chỉ cần đọc tản văn của họ là hiểu. Ở điểm này tôi tán đồng ý kiến của nhà văn Mạc Ngôn khi ông cho rằng người viết tiểu thuyết rất ngại viết tản văn vì viết tiểu thuyết thì người ta còn bôi phẩm xanh phẩm đỏ, đội mặt nạ để che giấu khuôn mặt của mình nhưng viết tản văn thì khéo mấy cũng phải lộ mặt mình ra.

Và đấy là cái thích khi đọc tản văn.

Viết tản văn thì sướng cái là thích viết gì thì viết, không cần câu nệ hình thức, dài ngắn, bố cục này kia như viết các thể loại khác. Cứ viết búa xua, miễn sao thấy thoải mái, thấy tâm đắc là được. Còn bạn đọc chắc thấy hay là ổn. Đấy là tôi nghĩ thế.

Tiêu đề của tập tản văn này-tôi tạm gọi thế dù chính tác giả cũng không gọi nó là gì cụ thể-đã bao hàm cấu trúc của cuốn sách. Nó gồm ba phần mỗi phần gồm nhiều đoản văn.

Sách in rất đẹp, khổ in thích hợp với việc nằm đọc hoặc mang đi tàu xe. Đọc bài nào cũng tìm được những câu hay hoặc gợi nhiều liên tưởng. Ví dụ:

“Đọc là một cách đối thoại thầm lặng” (Luận thuyết)
“Tinh thần dân tộc cực đoan không phải đại diện cho lòng yêu nước, mà là biểu hiện của thứ mặc cảm thua kém” (Yêu nước)
“Đôi khi cần phải yếu đuối, bệnh hoạn, ốm đau, để tự tách mình ra khỏi những thói quen điên rồ của thời đại” (yếu đuối)

Dịch giả Phạm Danh Việt:

Dù là những đoản văn rời hay tiểu thuyết dung lượng lớn, chị luôn có những góc nhìn mới lạ, quyết liệt. Nhưng điều tôi thích nhất là chị không “cảm tính” với những nhận định của mình, không lung lay trước những “ý kiến” cả tốt cả xấu, như các nghệ gia thường mắc phải. Tôi chúc chị mãi mãi cứ sắc nhọn như thế, mãi mãi là con ong sẵn sàng châm chích vào mọi sai trái trong cuộc đời.

Nghệ nhân trà Nguyễn Truyền:

“9 nhớ 10 thương 24h nhảm nhí ở tựa đề cuốn sách trùng với chương mục của cuốn sách, có thể đọc lộn xộn bất cứ trang nào cũng thấy sự suy tư chiêm nghiệm từng trải sâu sắc. Hà Thủy Nguyên đã nhai nuốt, nghẹn rất nhiều tư tưởng đông tây kim cổ, trường phái triết học, tâm linh. Chúc mừng em đã tiêu hoá được, thoát được sự “táo bón” tâm trí, phân mảnh tư tưởng – nơi xuất hiện thời gian tâm lý và các nỗi đau tâm lý.

Định góp ý câu này với Thuỷ Nguyên trước đây mà chưa dám bỗ bã, nay thấy nàng tự thú nên cứ mạnh dạn té nước theo mưa 🤣

Cuốn sách hay, mà mỗi trà nhân sẽ pha trà ngon hơn(#9 Trà đạo vô ngôn thấu suốt lẽ nhàn), những người ưa phản tỉnh khi đọc sẽ thoát ra khỏi nhiều bẫy tư tưởng đã tự khoác lên mình.”

Bạn đọc Vũ Thị Thương Thương, chủ Đu Đủ Coffee

Niềm an ủi giữa chuỗi ngày bộn bề và chông chênh là đọc những trang sách không đầu không cuối, không trình tự, không cần logic nhưng khúc chiết, nội lực và mênh mông. Tôi muốn dành cho mình một khoảng nhỏ của Tết để nghỉ ngơi. Trạng thái “rỗng” trong “9 nhớ 10 thương 24h nhảm nhí” của chị Hà Thủy Nguyên giúp tôi được êm đềm trôi theo dòng nước. Nếu bạn thích bơi, hẳn bạn sẽ một lần ao ước khi bơi ở biển gặp cơn mưa rào. Cảm giác gặp mưa bất chợt ấy vừa sảng khoái vừa đẹp đẽ, vừa hào hứng vừa thách thức. Đấy chính là cảm giác của tôi mỗi lần mở cuốn sách nhỏ này ra.

Trích dẫn trong sách:

“Viết đi viết lại một vài kiểu nội dung, nhiều tới mức bất an, tới mức thấy nghi ngờ: Nghi ngờ toàn bộ nội hàm của những câu từ ấy. Điều gì đứng sau những ý tưởng này? Điều gì đứng sau dạng tri thức này? Điều gì chi phối toàn bộ các thông điệp này?

Ngòi bút không phải bị uốn cong, thứ bị nhào nặn, bóp méo, lỗ chỗ lồi lõm chính là lương tâm của kẻ viết.

Tay ta đang viết, hay ta chỉ là một con búp bê bị bấm nút điều khiển bởi vô hình. Không có sợi dây để nhận thức được rằng mình là con rối. Lương tâm chẳng đủ sáng để nhân biết kẻ bấm nút. Lương tâm không đủ mạnh để chống lại kẻ bấm nút. Tất thảy những điều ta thường viết có thể chẳng hề là của ta.

Nào, cả sự sáng tạo. Đi tìm những chân trời nghệ thuật mới, những ý tưởng mới… tất tần tật chỉ là một cơn vùng vẫy. Mơ hồ nhận thấy tất cả những điều này không phải là mình, cố đạp đổ, cố bứt phá, nhưng rồi sẽ lại rơi vào một thứ không phải là mình khác.”

(Bài “Ai viết”)

 

“Có những ngày trống rỗng trôi qua. Thời gian trở nên không quan trọng. Mọi thứ vèo vèo trôi đi trước mắt. Tôi cảm nhận thấy toàn bộ sự vô nghĩa của cuộc đời mình. Phải rồi, có điều gì có nghĩa đâu. Tất cả những cơn tham vọng, tất cả những sân hận, tất cả những đam mê níu bám. Chúng trống rỗng như ngày hôm nay, và cũng trống rỗng như nhiều ngày khác nữa.

Lời này cũng trống rỗng. Tất cả chỉ là một cơn yếu đuối thừa mứa của tinh thần. Một bài thơ tuyệt đẹp hay lời gào thét bệnh hoạn rồi cũng chỉ là thanh âm tõm xuống hư vô. Đứng trước mênh mang, vô tận của vũ trụ, sự nỗ lực của đời người bỗng mờ nhạt, tựa hồ giọt sương dưới ánh nắng, long lanh đấy, nhưng rồi cũng biến mất.

Nhưng nếu không có ánh nắng, giọt sương liệu có long lanh đến thế chăng? Nỗ lực có đẹp chăng nếu ta không thấm thía được sự vô nghĩa của tất thảy? Ta là ánh nắng hay giọt sương? Nếu chỉ vì sợ hãi trước mênh mông vô nghĩa kia thì con người tồn tại làm gì nữa? Bông hoa đâu cần phải nở, sơn ca đâu cần phải hót, ta đâu cần phải trải nghiệm tất cả điều này… Đây có phải lời của nỗi sợ mênh mang đang tự an ủi bản thân? Có phải ta vẫn cần bám víu vào một mục đích nào đó, một lý tưởng nào đó, thậm chí là một cơn đau nào đó để cố lý giải cho sự tồn tại của bản thân và thế giới.”

(Bài “Trống rỗng và mỉm cười“)

 

 

Phong sát ở showbiz Trung và nghĩ về Sâu Bitch Việt

Trong 2 năm qua, chính quyền Trung Quốc không chỉ "đả hổ diệt ruồi" tham nhũng, mà còn càn quét sạch sẽ giới showbiz nước này. Mục đích trong đó có tốt có xấu, nhưng toan tính sâu xa thì tựu chung là xấu. Noi gương "đại ca", Việt Nam cũng ra tay với SÂU BITCH, nhưng cách làm khéo hơn và đúng mực hơn. Dù vậy, có rất nhiều khía cạnh cần phải xem xét. Không có gì phải giấu diếm, mình thường xuyên

Dã hoa

Thu mây ngàn động long nhật nguyệt Bén hơi hoang dại sói tru Cuộc săn vô biên đà xếp xó Đâu rồi Ta nhỉ giữa thiên thu Thế gian chật thế không chỗ cựa Xác phàm non thế nặng luân hồi Rượu nào say được hồn bất diệt Thơ này cũng đành tùy tiện trôi. Một cơn hoang loạn chiều vừa đổ Mộng vũ trụ xoay vẫn chuyển vần Đêm nay ai rảnh cùng lang bạt Ngâm khúc hùng tâm nở dã hoa Hà Thủy

Cổ nguyệt

Bừng tỉnh cơn mê sảng Cổ Nguyệt vén rèm trăng Quảng Hàn cung đổ nát Thế sự cũng tan hoang… Đục ngầu nhân thế tro tàn Vỡ vụn khuôn vàng thước ngọc Lầu vọng trăng lửa ngút ngàn Gỗ đá ăn mòn nhân loại Lũ bùn nhơ ô uế hoàng đài Dùi đục khoét hàng hàng cổ tự Dòi bọ đội mồ nhơ bẩn gác thi nhân. Cổ Nguyệt ta tỉnh mộng ngàn năm Lướt thướt rung vàng thế sự Trăng vọng nước Nước vọng

Cõi tôi đìu hiu

Góc cafe nơi tôi đã cũ Có một Hà Nội cũng cũ mòn Người đàn bà đã liếm vệt son Chờ đợi Và ngày mai đều sẽ cũ Như hôm nay Nơi khoảng chiều ập xuống phố đông Trời chẳng ráng hồng rực rỡ Chỉ những đìu hiu đi qua tôi Nơi ánh cũ đô thành Tôi tìm thấy mình chân thực Trong đơn độc tuyệt đối chẳng cơn say Chẳng niềm vui Chẳng niềm đau Tôi đã xa rất xa bản tính Để thấy

Tự do học thuật và tự do trí tuệ

Cơ chế dân chủ là một cơ chế mở, không chỉ đảm bảo quyền lợi của người dân mà còn tạo ra cơ hội để những người tài năng dễ dàng hơn trong việc thể hiện và đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Cơ chế dân chủ với tình trạng dân trí thấp và trong đó, những quyền hạn về tự do học thuật và tự do trí tuệ bị ngăn cản thì đó chỉ là dân chủ giả